Chương 8: Làm quen với Trình

2.4K 113 2
                                    

Tiễn anh lên sân bay, cô trở về mà lòng thấm nỗi buồn, cô nhớ lại những kỉ niệm với anh mà khẽ cười, nhưng nước mắt lại như muốn rơi, cô hít một hơi thật sâu kìm nén lại, nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ lên, cô sẽ cố gắng chờ, chờ cái ngày...anh trở về bên cô.

Mấy tháng sau, nỗi buồn cũng đã vơi đi và cô chuẩn bị bước vào đại học. Vì trường ở khá xa nên cô buộc phải thuê một căn trọ nhỏ gần đấy để tiện cho việc đi lại, chắc trừ dịp hè ra thì thỉnh thoảng cô mới về thăm cha mẹ được. Ngày cô lên, cha mẹ lo lắng lắm, dặn dò rất nhiều nhồi vào chiếc vali của cô đủ thứ đồ, nào là thức ăn, quần áo, thuốc thang, sách dạy nấu ăn,... khiến cái tay cô cầm muốn rã rời luôn. Lại nói đến Thiên Phong khi biết chuyện cũng dặn dò đủ các kiểu, sợ phòng trọ cô chật nên mua cho cô một căn nhà to oạch, lại còn thêm bao nhiêu người giúp việc nữa nha khiến Vân phát hoảng mắng cho anh một trận, thế là anh đành đổi một căn nhà nhỏ và vứt hết người hầu kẻ hạ đi mặc dù trong lòng anh ngàn vạn lần không muốn a~, để vợ tương lai phải chịu khổ, anh thực không làm được [Sướng vậy mà còn không muốn, chịu Vân tỉ =.=]

Hôm đầu tiên đi học, cô háo hức đến nỗi đêm qua mất ngủ -_-|

Ở đó, cô gặp Trình Thương, một người con trai ấm áp, ga lăng, thân thiện và cũng không kém phần soái. [Nhưng tất nhiên là vẫn thua Phong ca]. Cô tình cờ gặp Trình Thương trong thư viện của trường. Lúc đó, khi cô đang loay hoay với quyển sách ở trên cao thì cậu tiến tới phía cô nhanh chóng cầm lấy nó rồi mỉm cười đưa cho cô:

- Của cô.

- Cảm ơn. Cậu tốt quá!

- Không có gì! Để kỉ niệm dịp này, tôi mời cậu đi uống nước nha.

- Ừ. Được. Mà cậu tên gì?

- Trình Thương, cứ gọi tôi là Trình được rồi. Còn cô.

- Thiên Vân!

- Tên cô quả thực rất hay. Nào, ra xe tôi đi, tôi chở cô.

- A~ được.

Cậu đánh xe ra, mở cửa cho Thiên Vân vào rồi đưa cô ra một quán cà phê gần đó. Hai người bước vào gọi đồ và trò chuyện cùng nhau, tán gẫu trên trời dưới biển đến khi trời trở chiều tà, Trình mới chở cô về nhà, đến trước cửa, cậu nói:

- Đây là nơi cậu ở hả?

-Ừm. Mà cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Mình thấy rất vui.

- Không có gì! Hẹn gặp cậu ngày mai.

- Ok.

Bước vào nhà, cô nằm vật lên sô pha suy nghĩ, nhìn xung quanh mà cô bật cười, đây chính là căn nhà nhỏ mà anh mua cho cô đây, rõ ràng bảo nhỏ mà vẫn to oành thế này, dọn chắc mệt chết, cô nhoẻn miệng cười rồi thiếp đi một giấc dài. Đang còn say trong giấc ngủ, bỗng một bàn tay lay cô và khẽ gọi: " Thiên Vân, dậy đi" khiến cô mắt nhắm mắt mở bật dậy, lấy tay dụi mắt, cô ngạc nhiên:

- Trình, là cậu à? Sao cậu vào được? Mà cậu đến đây làm gì?

- Cậu để quên quyển sách trên xe mình, mình quay lại trả cậu, mà may cho cậu là không có trộm vào đấy, ngủ gì mà quên cả khóa cửa.

- Ách, thật à? Mình ngủ quên mất.

- Cậu chưa ăn gì phải không?

- À ừ.

- Mình đưa cậu đi kiếm gì ăn?

- Nhưng...

- Sao?

- Ngại ghê cơ.

- Ngày hôm nay chúng ta coi như là bạn bè rồi, cậu ngại cái gì? Mau lên, mình chở.

- Vậy ok.

Sau đó, Trình Thương đưa cô đến một nhà hàng lớn, cậu gọi ra đủ món để đãi Thiên Vân, Vân vì đói không thèm khách sáo nữa, nhồi vào cái bụng đến căng ra thì thôi. Với cái hình ảnh siêu cấp đáng yêu ấy, Trình Thương không kìm nổi lòng mà khẽ nhoẻn miệng cười, ngồi ngắm cô mãi mà không chán. Bất chợt Thiên Vân nhìn sang, lấy làm lạ, hỏi:

- Sao cậu cứ nhìn mình vậy?

Giật mình, Trình ho khụ khụ vài tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác:

- Xem phong cảnh ngoài trời a~

- Vậy à? Chứ không phải vì mình ăn như con lợn à?

- Không... Cậu rất đáng yêu...

- Hửm?

- Cậu ăn no chưa? Mình chở cậu đi chơi.

- Đi chơi? Được, được, dù sao từ khi lên đây cũng chưa có dịp khám phá thăm thú.

- Vậy đi nào.

- Okay.
Hai người họ lại tiếp tục cùng nhau dạo quanh thành phố, đi hết chỗ này đến chỗ kia. Thiên Vân vốn tính trẻ con nên cứ loi cha loi choi, tay này cầm hai ba cái kẹo bông, tay kia cầm mấy xiên thịt khiến Trình nhiều lần lắc đầu cười, không hiểu tại sao con mèo này ăn lắm vậy mà lại cứ nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu như thế?
Đến tối khuya, Thiên Vân mới trở về nhà, khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng đi tắm. Mới bước ra mà tiếng chuông điện thoại đã kêu inh ỏi. Cầm máy lên nghe, từ đầu dây bên kia, một giọng giận giữ vang lên:
- Thiên Vân, làm cái gì mà không nghe máy, làm anh lo muốn chết rồi đây.
- A- Cô chợt nhớ ra- Hôm nay em quên cầm điện thoại, hì hì...
- Em đi đâu?

- Đi chơi với bạn.

- Trai hay gái?

- Ờ...tr...trai. Nhưng mà anh yên tâm bọn em chỉ là bạn thôi mà...

- Haha, chưa đánh đã khai rồi. Anh biết mà. Vậy thôi, cũng muộn rồi, em ngủ đi.
- Vâng, chúc anh ngủ ngon

- Em cũng vậy.

- Dạ!
Chào tạm biệt anh cô lăn ra ngủ sau một ngày dài mới mẻ và thú vị.


Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ