Chương 10: Phong trở về.

2.1K 117 5
                                    

Những ngày hôm sau Trình lạ lắm, quan tâm Thiên Vân từng li từng tí. Có lần, Thiên Vân vào bếp trổ tài nấu ăn rồi định chụp ảnh khoe với Phong và ba mẹ nhưng chả hiểu nêm nếm, nấu nướng kiểu gì mà món canh mặn chát, cá rán đen thui, còn rau xào thì nhạt thôi rồi, cả cái phòng bếp cũng bị cô đảo lộn tùng phèo lên thành bãi chiến trường. May sao, Trình đi ngang qua, ngửi thấy mùi lạ liền chạy vào giúp cô dọn dẹp rồi trở cô đi ăn.[ Quỳ =.=] Như gặp được vị cứu tinh, Thiên Vân cảm ơn rối rít. Có lần, cô chỉ nói chuyện với Trình qua điện thoại thôi mà cậu đã biết cô bị cảm. Mấy phút sau, thuốc nhanh chóng được đưa đến nhà Thiên Vân. Rồi có khi cô đi đường bị vấp ngã, xước có tí tẹo mà cậu cứ quýnh hết cả lên, còn định đưa cô vào bệnh viện cấp cứu nữa [ cái này là em phóng đại a~].

Thậm chí cậu còn rất hay thường xuyên mua quà cho Thiên Vân, nào là gấu bông, nào là những quyển sách cô thích rồi vân vân và vân vân. Cậu cũng hay rủ Thiên Vân đi chơi nữa.

___ Một ngày nọ ___

Thiên Vân thức dậy với một ngày học mới. Cô ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai hít một hơi thật sâu cô vội vã đi đánh răng rồi sửa soạn thay quần áo đi học. Bước qua cánh cổng trường, cô thấy Trình Thương đã đứng dựa vào tường đợi mình, vẫy tay chào cậu, cô nói:

- Hi! Buổi sáng vui vẻ ha.


- Cậu cũng vậy

- Ừ. Mình vào lớp đây.

- Khoan...à...mà...

- Sao?

- Chiều nay....chúng ta đi xem phim rồi đi ăn nhé!

- Hả? Ok! Vậy mà cứ ấp úng làm mình cứ tưởng chuyện gì to tát.

- Vậy 2h mình đến đón cậu nha!

- Ok. Thế nhé.

___ Chiều hôm đó___

"Kịch"- một con lamborghini đen bóng loáng dừng lại trước cửa nhà Thiên Vân. Từ trong xe một chàng thanh niên 18,19 tuổi bước ra với bộ vest đen lịch lãm cùng mái tóc màu nâu khói, thần thái toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp. Anh bấm chuông, Thiên Vân ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh cô đã nhận ra anh là Phong, vừa mừng, vừa bất ngờ, cô vội chạy ra ôm chầm lấy anh mà nước mắt tuôn ra thấm đẫm lên áo anh. Anh nhìn cô lắc đầu cười, dịu dàng lau làn nước mắt ấy đi, anh khẽ nói:

- Trông em kìa, lớn rồi mà khóc như trẻ con vậy.

- Người ta...nhớ anh mà.

- Thì anh về thăm em rồi đây! Bất ngờ không?

- Phong...

- Sao?

- Ở lại với em đi, Phong.

Anh nhìn cô, một nỗi buồn khó tả dâng lên, lúc đầu nhớ cô mà về thăm cô, đến lúc gặp cô rồi lại chẳng nỡ rời xa lần nữa. Anh không nói gì, quàng tay ra ôm lấy cô như muốn làm dịu đi nỗi xúc động trong cô. Và vô... tình hình ảnh đó đã in vào mắt Trình Thương và không hiểu sao trong lòng Trình khi đó cũng dâng lên một nỗi buồn và hình như là có cả nỗi ghen tức. Bó hoa cầm đang cầm trên tay, cậu cũng vứt xuống rồi lặng lẽ rời đi với tâm trạng rối bời.

Ngày hôm đó là ngày vui nhất của cô vì bên cô có Phong. Vì sau những lần nấu nướng thất bại, tay nghề của cô cuối cùng cũng nâng lên mức tàm tạm nên cô muốn vào bếp trổ tài cho anh ăn một bữa. Thiên Phong cũng quyết định cũng vào bếp phụ cô một tay, lúc thì lấy cái nọ khi thì lấy cái kia. Rồi nhân lúc Thiên Vân đang thái thịt, anh từ phía sau ôm lấy cái eo nhỏ bé của cô khiến cô đỏ mặt, cô cảm giác lúc này đây mình với Phong như là đôi vợ chồng thật sự vậy và cô thực sự mong chờ ngày đó, ngày cô và Thiên Phong trở thành của nhau mãi mãi.

Bày mâm cơm ra bàn, tuy rằng chỉ là những món giản dị thôi mà Phong cảm thấy ngon vô cùng [vì chúng được nấu từ tình yêu của Thiên Vân mà]. Chỉ có hai người thôi mà không gian lại ấm áp vô cùng. Họ tươi cười, vui vẻ trò chuyện bên nhau. Như sực nhớ ra, Thiên Vân hỏi:

- À, đúng rồi, bao giờ anh đi?

- Ngày kia anh đi!

- Mà...tối anh ngủ ở đâu.

- Ngủ cạnh em được không ?

- A~ Không- Thiên Vân đỏ mặt.

- Đùa thôi, anh sẽ ngủ ở sô pha.

- Thôi, anh nằm trên giường đi, để em ngủ sô pha.

- Không được, ai lại để vợ tương lai lại chịu khổ, anh sẽ nằm sô pha. Mà có vẻ cái sô pha hơi nhỏ thì phải.- Anh nhìn sang Thiên Vân cười gian tà.

Thiên Vân lo lắng bèn nói:

- Thôi, anh ngủ trên giường cùng em đi.[ =.= bị sói cho mắc bẫy mà còn không biết, haizz... chị ngây thơ thiệt]

Chỉ cần nghe thấy vậy, Thiên Phong nở ra một nụ cười đắc thắng. Thiên Vân liếc nhìn, anh giả vờ ho khụ khụ rồi quay mặt sang chỗ khác. Bỗng anh cất lời:

- Vân Vân! Mặt em dính cơm kìa.

- Đâu?

- Để anh lấy cho.

Nói rồi anh rướn sang Thiên Vân, thơm chụt lên má cô khiến Thiên Vân bất giác mặt đỏ lên như gấc, tuy đã yêu anh đã hơn một năm nhưng mỗi khi anh có những hành động kiểu kiểu thế là Thiên Vân lại đỏ hết cả mặt lên.=.= Còn ai đó thì thầm cười khoái chí....


Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ