Tối hôm đó Lucy đi dạo trên boong tàu cô đưa mắt nhìn ánh trăng lưỡi liềm trên nền trời đêm cô chợt nhớ lại chuyện khi xưa...nước mắt chực tuôn trào, cô đã khóc rất nhiều, cô có thể biết được tất cả mọi thứ giải quyết được rất nhiều chuyện còn chuyện của cô càng nghĩ càng rối. Ông trời đúng là thích trêu chọc con người mà, Loke bước tới.
Loke: Tiểu mỹ nữ.
Lucy giật mình nhanh chóng lau đi nước mắt xoay người lại nhìn Loke: Đừng có khi nào gặp cũng buông lời tán tỉnh.
Loke bật cười: Tôi nói thật lòng thôi.
Lucy nhìn Loke đang ngắm biển: Anh đang ray rứt à?
Loke: Phải. Em cũng rất biết quan sát.
Lucy cười: Còn phải nói.
Loke trầm ngâm: Lucy, em có muốn nghe tôi kể một chuyện không?
Lucy chớp mắt nhìn: Nếu anh muốn kể.
Loke cười nhẹ: Tôi và Hibiki là bạn thân từ bé, năm 17 tuổi tôi và cậu ấy cùng tham gia vào Ice Ace và 7 năm trước trong một lần Hibiki đi thăm người cậu ấy yêu Karen. Cô ấy cũng là hải tặc nhưng ở băng khác, hôm đó băng của cô ấy bị tấn công tôi và Hibiki đã chiến đấu quyết liệt, Karen cũng ở ngay bên cạnh. Đột nhiên cô ấy đã bị bắn trúng tôi đã ở đó nhưng lại không giúp đỡ được, Karen rơi xuống biển và chết. Tôi đã vô cùng ân hận sau đó.
Lucy thở dài: Loke, lỗi không phải do anh, anh nói rất đúng nếu là anh tôi cũng sẽ ân hận. Nhưng chẳng phải Hibiki cũng không hề trách anh sao, anh tìm đến những cô gái để quên đi cái chết của Karen, anh nghĩ mình làm vậy là đúng?. Loke, chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể tự tạo tương lai, quá khứ là chuyện đã qua nó chỉ cho ta bài học chứ không phải là sự ray rứt. Hơn nữa bản thân anh là người hiểu rõ Karen có bản chất gì.
Loke cười nhẹ: Lucy, xem ra em cũng rất sâu sắc.
Loke nói xong thì quay sang ôm lấy Lucy, cô rất bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại Loke vỗ nhẹ lưng anh như sự an ủi, cô biết Loke hiện giờ đang rất đau khổ và hối hận, cô nên để yên cho anh ôm một lát. Loke ôm Lucy được một lát thì buông cô ra.
Loke cười: Lucy, cám ơn em. Khuất mắc trong lòng tôi đã được giải rồi.
Lucy cười: Điều nên làm thôi. Tôi về phòng ngủ đây. Anh ngủ ngon.
Loke nhìn theo bóng lưng Lucy mà tự nhủ rằng anh sẽ không để cô gái này thuộc về ai ngoài anh. Cô thật sự rất ấm áp và dịu dàng không hề lạnh lùng như bề ngoài. Tối đó, Loke về phòng ngủ mà trong lòng cứ có một cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
--------
Một ngày mới lại bắt đầu trên đảo Letiton, hòn đảo thảo dược mà Lucy mong ngóng được đến. Tàu Ace Ice đã cập bến cảng, hòn đảo này nằm ngoài vòng kiểm soát của hải quân nên có rất nhiều cướp biển tập hợp về đây. Lucy cùng Mystogan vui vẻ đi vào rừng tìm hái thảo dược cho băng của họ. Lucy cũng có biết chút ít về thảo mộc nên đã nhanh chóng hái đầy túi, hết túi này rồi lại túi khác, Mystogan chỉ chậm rãi mà hái anh thầm nghĩ cô gái này định hái hết thảo dược trên đảo sao? Lucy đang đi thì đụng trúng hai tên một nam một nữ ngã lăn ra đất thuốc trên tay cô cũng rơi xuống đất.