Tàu Ice Ace đang neo đậu trên bãi biển của hòn đảo quái vật, phong cảnh hoang sơ như thời cổ đại, vang lên trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng gầm của bầy thú dữ. Gray, Lucy cùng các chỉ huy cấp cao đặt chân xuống đảo tìm đường vào đền thờ. Trong rừng có vô vàn động vật nguy hiểm, rắn rết,... Đi chẳng bao lâu họ chạm mặt với một con thú vô cùng lớn, nó có hình dán nhưng một con hổ khổng lồ răng nanh cũng vô cùng lớn. Loke bắn mấy phát vào nó nhưng có vẻ không ảnh hưởng, Natsu cũng lao tới chém nó liên hồi nhưng cũng không hiệu quả. Lucy đi tới hái một vài trái táo trên cây đưa cho quái thú, nó ăn ngấu nghiến rồi cúi đầu dụi dụi vào người cô mấy cái chạy đi.
Hibiki: Em thật giỏi đấy, Lucy.
Lucy cười: Tại nó quá háo ăn thôi.
Gray: Chúng ta đi tiếp thôi.
Sau khi ra khổ đó không bao lâu họ tới một đền thờ to lớn đồ sợ nhưng vẻ tồi tàn cũ kĩ đã bao trùm lấy nó. Bước vào trong ngôi đền, họ có thể nhìn thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng trên tường là những văn tự cổ. Họ đi tới từ ngóc ngách xem xét, bỗng Lyon nhấn tay vào chân của một tượng thần trong đền cả nhóm lập tức bị rơi xuống một đường hầm tối tăm. Hibiki thắp vài ngọn đuốc lên đưa cho những người gần nhau, cả bọn tiếp tục đi sâu vào trong, càng đi đường hầm càng mở rộng, bất chợt Loke giẫm trúc gì đó hàng ngàn mũi tên bay đến từ phía trước một người liên tục tránh né đến mệt lã thì chúng cuối cùng cũng dừng lại. Tiếp theo họ đã trả qua vô vàn cửa ải như đường hầm đột ngột sập xuống, hòn đá to chắn cả lối đi từ đâu lăn tới, hoặc một cơn lũ ùa vào. Cuối cùng vượt qua rất nhiều khó khăn họ cũng tới được điện chính bên trong được thắp lửa xung quang. Có một chiếc hộp lớn ở giữa, xung quanh là những kí tự cổ đại. Lyon đi tới xem xét.
Lyon đọc: Chiếc chìa khóa phải thuộc về những người tốt, mong rằng ai có được nó hãy tiêu diệt sạch bọn Tân thế giới và Vương Long hội để mọi người được sống trong một đất nước yên bình. Kính mong chư vị hãy giúp đỡ.
Gray: Chủ nhân của kho báu cũng mang thù với chúng.
Laxus: Rất may rằng chúng ta đã đến trước.
Từ đâu một giọng nam mang một ít hơi thở tà ác vang lên.
"Các ngươi đến trước, nhưng chìa khóa sẽ thuộc về ta"
Gray khẽ chau mày: Ngươi là ai?
Hắn cười lớn: Ta là Hintama, một thành viên của Tân thế giới, nếu ta tìm ra được khó báu ta sẽ làm bá chủ của Fiore này.
Laxus: Bọn ta còn sống giây phút nào thì ngươi đừng mơ có được nó.
Hitama nhếch méch: Xem ra phải giao chiến rồi.
Gray: Ngươi nghĩ rằng sẽ địch lại bọn ta sao?
Hintama: Đừng khinh thường ta.
Nói rồi Gray lao lên đấu tay đôi, xem ra tên này cũng rất khó xơi cả Gray cũng bất phân thắng bại thì không biết sẽ thế nào? Gray sơ ý bị hắn đá một cước vào bụng văng ra xa. Laxus cũng lao lên đấu với hắn, vì hắn đã kiệt sức nên cũng nhanh chóng bại dưới tay anh.
Hắn chọi một quả bom khói về phía mọi người rồi nhanh chóng chạy thoát. Lucy cũng tiến tới đỡ Gray.
Lucy: Anh có sao không?
Gray cười: Em đang lo lắng cho tôi sao?
Lucy xem vết thương của anh: Anh là người đứng đầu mà tuyệt đối không có chuyện gì.
Gray tuyệt vọng: Chỉ vậy thôi sao.
Lucy quay sang gọi: Mystogan, sao anh không tới xem cho Caption đi.
Mystogan ngán ngẩm: Tôi tới ngay đây.
Gray đứng dậy: Được rồi tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Không sao cả. Lyon mau lấy chìa khóa đi.
Lyon đi tới mở rươm ra thì thấy một chùm chìa khóa đủ các loại.
Lyon: Caption, trong này có rất nhiều chìa khóa.
Gray: Mau đưa tôi xem.
Lyon đưa chùm chìa khóa cho Gray, trong đó có khoảng hơn 10 chìa chính xác là 15 chìa.
Gray: Có thể để vào bên trong nơi chứa kho báu chúng ta phải qua rất nhiều cửa.
Lyon nhìn vào rươm nói tiếp: Bên trong còn có chữ.
Gray: Cậu đọc lên đi.
Lyon xoa cằm: Hãy cẩn thận với mê cung, điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước, nếu sợ chết hãy dừng lại ở đây.
Laxus: Xem ra lần này rất nguy hiểm.
Lucy lo sợ: Hay là chúng ta đừng đi tìm nữa.
Gray: Dù nguy hiểm thế nào chúng ta cũng không được bỏ cuộc.
Lucy khẽ nhíu mày nhìn anh: Nhưng...
Gray xoa đầu cô: Đừng lo lắng. Chúng tôi luôn bên cô.
Mọi người: Caption nói rất đúng.
Lucy cảm động: Cám ơn mọi người.
Hibiki trêu ghẹo: Caption đang lừa em đấy, anh ta chỉ thích cái kho báu kia thôi.
Gray đá Hibiki: Cậu nói gì đấy. Muốn chết chưa?
Hibiki chạy: X-xin lỗi anh, tha cho tôi đi.
Lucy: Họ lớn rồi mà cứ như bọn con nít.
Mest ngắt má cô: Em vẫn chưa trưởng thành đâu.
Lucy trừng mắt nhìn anh: Chỉ có anh xem là con nít.
Gray sau khi đã giải quyết xong Hibiki: Bây giờ chúng ta trở về tàu và tiếp tục cuộc hành trình.
Mọi người: Đã rõ.
-----------