Bên trong chính là một tấm da dê cùng một bức thư có vẻ khá cũ kĩ. Một người đều vô cùng sửng sốt họ vất vả gian nan cả đoạn đường dài thậm c chỉ đổi lại một miếng da thú hay sao. Lyon đi tới đem bức thư mở ra đọc.
"Xin lỗi mọi người là do tôi đã dời kho báu đi nơi khác vì sự an toàn của số châu báu đó. Đây là bản đồ thật sự để có thể tìm thấy nó, chùm chìa khoá các bạn có được khi trên đảo quái thú chính là điều kiện để mở những cánh cửa. Chúc các bạn may mắn."
Tất cả đều ngay người trước nội dung của lá thư hoá ra trước giờ họ đi khắp nơi vượt qua mọi nguy hiểm trắc trở như vậy mà chỉ mới tìm được bản đồ thật sự mà thôi. Thế thì con đường tìm ra kho báu đích thực chắn hẳn sẽ vô cùng gian nan rồi đây. Điều gì sẽ chờ những con người này ở phía trước không ai có thể biết được.
Sau khi giao bản đồ lại cho Gray mọi người nhanh chóng tìm đường trở về tàu. Nguy hiểm đã trôi qua cuối cùng cũng trời quang mây tạnh họ có thể nghỉ ngơi lấy sức ít hôm rồi.
-------
Lucy hiện đang ở trong phòng của mình lăn qua lăn lại vò đầu bức tóc bộ dạng này của cô nếu để ai nhìn thấy chắc chắn họ khó có thể nhận ra cô gái này là ai. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu và uất ức Gray cứ luôn chiếm tiện nghi của cô một cách công khai làm cô vô cùng không thoải mái. Anh ta là tên háo sắc nhất ở đây rồi vậy mà khi vừa lên tàu cô cứ nghĩ anh là một người lãnh khốc lạnh lùng cơ đấy đúng là không thể nhìn mặt mà đoán người.Cửa phòng bật mở ngươi Lucy đang nguyền rủa Captain của Ice Ace bước vào cười cười nhìn cô vô cùng thân thiện.
Lucy hừ lạnh một cái lên tiếng.
"Anh đến đây là có việc gì vậy Captain?"
Gray đi tới ngồi cạnh Lucy cốc đầu cô một cái rõ đau.
"Tôi nhớ em thì không được đến à. Em cũng nhớ tôi đúng chứ cứ nói không cần ngại ở đây chỉ có hai chúng ta."
Lucy trợn tròn mắt nhìn cái tên mắc bệnh ảo tưởng cấp tính.
"Anh bị hoang tưởng tự luyến à. Captain có phải anh vô tình bị chó dại cắn trúng mà quên tiêm phòng không? Chậc chậc để tôi đưa anh đến chỗ Mystogan nhé."
Gray đen mặt trước câu nói của Lucy không giống như những lần trước khi anh trêu chọc cô cô chỉ biết câm nín không ngờ hôm nay vừa đáp trả anh lại vừa tuyên chiến.
"Lucy hôm trước tôi bị em cắn phải em còn nhớ chứ không biết tôi có nên nhờ Mystogan tiêm cho vài mũi không?"
Lucy trừng mắt nhìn anh cô có bị mắc phải loại bệnh truyền nhiễm nào đâu mà phải tiêm phòng chứ. Đúng là hôm trước cô có cắn anh một cái nhưng tất cả là do anh chiếm tiện nghi của cô mà thôi sao có thể trách cô được tất cả là do anh.
"Là do ăn tuỳ tiện chiếm tiện nghi của tôi. Captain à anh còn than thở gì chứ người nên than thở là tôi đây. Ai còn dám lấy tôi chứ."
Gray ngắt mũi cô hôn lên chóp mũi một cái rồi mỉm cười.
"Không ai lấy thì tôi lấy em lo gì chứ."
Lucy chu môi đáp.
"Cho dù không ai lấy tôi cũng không thèm gả cho tên háo sắc như anh."
Gray thấy biểu hiệu đáng yêu của Lucy không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Làm mặt Lucy phiếm hồng hồng trong càng đáng yêu với biểu hiện này của cô anh không tự chủ được mà cắn vào một bên má của Lucy.
"Lưu manh, háo sắc đại sắc lang ghét anh."
Lucy vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực anh Gray nhanh chóng chộp lấy bàn tay đang hung hăng đánh anh dù chỉ như là gãi ngứa hôn lên đó.
"Em không cần phải ngại sau này chúng ta sẽ làm những việc này thường xuyên hơn nên em cứ tập làm quen trước đi."
Lucy nhăn mặt nhìn cái tên không biết xấu hổ viết như thế nào kia. Hôm nay tên Captain này có uống nhằm thuốc hay không chứ ăn nói chẳng giống hắn chút nào hay là do lúc ở trong động của Jujima anh vì bị hắn sàm sỡ mà mang tâm bệnh. Lần này không hay rồi cô phải bàn bạc thêm với Mystogan mới được hành trình đi tìm kho báu còn rất dài nếu anh có bệnh nhất định phải chữa ngay. Lucy đứng dậy kéo tay Gray đi nhưng anh vẫn chung thuỷ ngồi trên giường cô.
"Captain mau theo tôi tôi đưa anh đi gặl Mystogan tôi thật quá sơ suất không để ý đến tình trạng của anh."
Gray khẽ chau mày nhìn Lucy khó hiểu
"Em đang nói nhăn nói cuội cái gì vậy Lucy."
Lucy thản nhiên đáp theo kiểu trời hôm nay thật đẹp.
"Anh có bệnh thì phải đến gặp bác sĩ chứ đừng ngoan cố nữa."
Gray càng ngạc nhiên hơn.
"Bệnh? Tôi rất khoẻ mạnh không hề bị gì cả em đang nghĩ tới chuyện gì chứ."
Lucy ấp úng.
"Nhưng..."
Gray vuốt tóc cô cưng chiều nói.
"Lucy, tôi yêu em."
-------