Chap 31

519 39 11
                                    

Mọi người trên thuyền cứ ngỡ đời mình đến đây là hết thật rồi, không ngờ thuyền vừa đi vào tâm bão liền cảm thấy mình như đã đi vào không gian khác. Bốn phía vẫn là biểm rộng nhưng trời đã trong xanh và thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ lướt qua. Ai cũng chưa tiêu hóa kịp những gì mà mình vừa trải quá. Đến lúc này Lucy tỉnh lại chợt nhớ đến Gray cô chạy ngay đến sảnh, thấy mọi người đang tạp trung lại với nhau chắc chắn nơi đó là chỗ của Gray. Cô lách người trong đám đông cuối cùng cũng đến chỗ Gray, anh đã trở lại bình thường nhưng trên người khá nhiều vết thương, nhỏ cũng có lớn cũng có còn đang bất tỉnh. Lucy lo lắng chạy đến dò hỏi Mystogan.

"Gray anh ấy...tình trạng của anh ấy ra sao rồi?"

Mystogan an ủi

"Không sao nữa rồi. Em không cần phải lo rất mau chóng sẽ tỉnh lại. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng. Em có muốn đi cùng không?"

Lucy gật đầu chạy theo sau mọi người, sau khi đã đặt Captain lên giường mọi người đều trở về phòng của mình một phần vì quá mệt một phần vì để cho Lucy và anh có thể tự do trò chuyện cùng nhau. Lucy nắm tay Gray ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt Gray cùng những vết thương đã được băng bó làm cô vô cùng đau lòng. Gray trở mình miêng mấp máy.

"Nước...nước"

Lucy đang mơ màng cũng chợt tỉnh lại liền chạy nhanh đến bàn rót cho anh một ly nước. Gray sau khi uống xong cũng đã bắt đầu lấy lại được ý thức, chợt nghĩ đến chuyện Lucy đã biết được bí mật của anh đã thấy đươc hình dạng đó.

"Lucy em về phòng nghỉ ngơi đi."

Lucy có chút đau lòng nhìn anh

"Anh không cần em ở lại sao? Vậy em về trước đây, anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt."

Gray thấy cô như vậy có chút nhói ở lồng ngực, anh kì thực không muốn cô đi sao lời nói và suy nghĩ lại không thể đồng nhất được. Gray đưa tay định giữ Lucy lại thì đã thấy cô chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Hôm nay dù anh có lấy thân phận gì đuổi em em cũng sẽ không đi đâu."

Gray vui mừng ôm lấy cô quên mất những vết thương trên người mình.

"Có phải anh rất đáng sợ rất...kinh tởm không?"

Lucy hai mắt rưng rưng nhìn anh.

"Không. Đó không phải Gray, nhưng nếu đó thật sự là anh em cũng không sợ Gray sẽ không bao giờ làm hại em cả."

Lucy vừa nói vừa khóc làm anh cũng không kìm lòng được dùng tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người anh yêu.

"Lucy đừng lo chỉ cần đến được chỗ cất giấu kho báu cũng là lúc lời nguyền của anh được giải trừ. Anh sẽ bảo vệ em, không để bất kì ai làm em tổn thương kể cả anh"

Lucy rút sâu vào lòng ngực anh gật đầu lia lịa.

"Hôm nay em ở lại đây có được không?"

Gray mặt tràn ý cười trêu chọc.

"Em lại gấp gáp trở thành người phụ nữ của anh đến như vậy anh không thể phụ lòng em được rồi."

Lucy xua tay giải thích chưa kịp nói gì đã bị Gray đè ra giường, cô mặt đỏ đến nổi không dám nhìn anh.

"Em...em chỉ là muốn ở lại chăm sóc anh thôi. Không phải ý này."

Gray giọng nói có chút đen tối.

"Em là đang "chăm sóc" cho giấc ngủ của anh đó. Không cần phải sợ đâu."

Lucy biết mình đã bị anh gài liền mau chóng đẩy Gray qua một bên.

"Anh...anh quá đáng. Em mặc kệ anh không quan tâm đến anh nữa. Em đi đây."

Cô vừa bước chân đến cửa thì nghe giọng Gray gọi có chút đau đớn.

"Lucy anh đau quá."

Lucy hoảng hốt chạy đến đỡ Gray đang sắp ngồi không vững nữa.

"Anh có sao không? Đau ở đâu? Mau đưa em xem có cần em gọi Mystogan tới xem không?"

Gray nhăn mặt lắc đầu.

"Không...không cần. Anh là đang đau ở đây."

Nói rồi anh đưa tay Lucy đặt lên tim mình. Lucy biết mình lại bị anh trêu chọc rồi phồng má giận dỗi.

"Anh quá đáng lại tiếp tục lừa em."

Gray ôm lấy cô vào lòng dỗ dành.

"Được là anh sai, nhưng anh là thật lòng với em. Anh biết anh đang mang trên người một lời nguyền đáng sợ, nhưng anh cũng không muốn để em tuột tay khỏi anh. Cho nên Lucy em có đồnh ý mãi bên cạnh anh không?"

---------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Fairytail Fanfic) Truy Tìm Kho Báu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ