Lucy đang lăn qua lăn lại trên giường của Laxus cô đang vận dụng chất xám trong não bộ của mình để nghĩ ra cách thoát khỏi tên đại đại sắc lang kia, cô không hề để ý rằng hành động hiện tại của mình lại được thu vào mắt ai kia. Laxus tiến tới giường bế bổng Lucy lên làm cô giật mình rồi cựa quậy không ngừng.
Lucy hét: Sói háo sắc mau bỏ ra.
Laxus cười gian: Tiểu mèo nhỏ, em không muốn ăn trưa sao? Nếu em còn làm loạn tôi sẽ ăn em thay bữa trưa.
Lucy nghe lời anh nói liền im bặt nằm yên trong lòng anh.
Laxus thả Lucy xuống cho cô có thể tự thân vận động. Lucy được thả ra nhanh chóng chạy ra cửa tìm đường thoát khỏi vuốt sói. Laxus giữ lấy tay cô lôi cô xà vào lòng anh.
Laxus cáu gắt: Em không được đi.
Lucy khẽ chau mày: Sao chứ? Anh sợ người ta biết anh giấu tội phạm truy nã trong phòng sao? Hay là sợ người yêu của anh ghen đây?
Laxus nhéo yêu má Lucy: Em bị ngốc sao? Nếu ăn mặc như em ra ngoài để quyến rũ người khác à. Ai cho em cái quyền đó, chỉ mình tôi được nhìn em thôi, ai to gan dám nhìn tôi móc mắt kẻ đó ra.
Lucy mở to mắt nhìn Laxus sau đó nhìn xuống người mình. Đúng là cô đang ăn mặc rất dễ bị hiểu lầm nhưng cô làm gì có đồ để thay chứ. Vả lại cô thuộc về anh bao giờ sao có thể mặt dày như vậy. Laxus quan sát biểu hiện của Lucy rồi phì cười anh tiến tới tủ đồ lấy cho Lucy một bộ quần áo giống với bộ của cô đưa cho cô thay. Sau khi cô thay xong anh ôm eo cô đi xuống phòng ăn anh còn dặn thêm nếu không làm vậy cô chắc chắn sẽ bị bắt nên Lucy chỉ biết miễn cưỡng cho Laxus ôm. Tới phòng ăn anh cầm hai phần cơm trưa đặt trên bàn cho cô và anh, mọi người trong trụ sở cũng được một phen chết khiếp khi nhìn thấy chỉ huy của họ cùng một tội phạm truy nã ngồi ăn chung lại cộng thêm cử chỉ ân cần của anh khiến cho họ không thể không quan sát. Đây là loại chuyện có thật trên đời sao? Chuyện trước mắt họ phải chăng là ảo giác? Laxus lại tức giận khi thấy cô gái của mình cứ bị những tên háo sắc kia dòm ngó anh đành phải kéo cô ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy cô.
Lucy cố thoát khỏi anh: Buông ra, không thấy ở đây có rất nhiều người sao. Anh không ngại nhưng tôi thấy ngại.
Laxus vuốt tóc Lucy: Em ngoan đi, em là mèo mèo thì phải nghe lời chủ nhân. Tôi không muốn những tên háo sắc kia cứ nhìn em.
Lucy trừng mắt nhìn Laxus: Anh còn háo sắc hơn cả họ, tôi xin nhắc lại tôi không phải mèo của anh.
Laxus cười gian: Vậy lát nữa về phòng tôi sẽ xem em như một phụ nữ thực thụ.
Lucy đỏ mặt: Anh....
Laxus: Ngoan, ăn đi. Lát nữa tôi sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo.
Lucy mắt sáng rỡ cọ mặt vào lòng anh: Laxus-sama, em sẽ ngoan.
Cô nghe thấy từ ra ngoài thì rất đỗi vui sướng chỉ cần bây giờ chịu thiệt một chút lát nữa ra ngoài được rồi cô sẽ tìm cách trốn thoát khỏi hắn. Laxus thấy Lucy chủ động thân mật như vậy chắc chắn là có ý đồ anh phải trông chừng cô cẩn thận khó khăn lắm anh mới có được cảm giác này với một người con gái sao có thể để cô chạy thoát. Trong phòng ăn bây giờ có vô số âm thanh vang lên người thì bị nghẹn, người thì sặc nước có những người làm rớt cả muỗng, đũa,và ly trên tay. Họ không thể tiếp thu nổi loạt hành động của chỉ huy với cô gái kia, chắc chắn là có gian tình đây mà. Nhìn kĩ thì cô gái đó đúng là cực phẩm quả là rất xinh đẹp hóa ra tên chỉ huy lạnh lùng lãnh khốc kia cũng có ngày không qua nổi ải mỹ nhân. Laxus dù biết anh làm thế với cô sẽ rất mất hình tượng với mọi người nhưng anh mặc kệ chỉ cần cô còn ở bên anh như thế là quá đủ.
--------
Laxus và Lucy đang cùng nhau đi dạo qua các con phố cô nắm tay anh kéo đi hết nơi này đến nơi khác hệt như một đứa trẻ khiến anh không thể không đau đầu. Đi một đoạn nữa Laxus hỏi Lucy.Laxus: Lucy em có muốn gia nhập tân thế giới?
Lucy nghe đến đây thì dừng chân lại quay mặt nhìn Laxus: Không bao giờ.
Laxus khẽ chau mày: Tại sao?
Lucy căm phẫn nhìn Laxus: Đó là tổ chức giết người, một tổ chức giết cả đồng đội, nếu anh còn ở lại tôi chắc chắn rằng có ngày anh sẽ bị giết.
Laxus khó hiểu nhìn Lucy: Lucy...em
Lucy mắt ánh lên vài tia máu: Năm tôi 7 tuổi chúng đã sát hại cả nhà tôi khi ba mẹ tôi đang là một thành viên của chúng.
Laxus đau lòng nhìn Lucy: Chắc chắn là có hiểu lầm.
Lucy nhếch méch: Chính tôi đã chứng kiến, anh là người của tân thế giới từ đầu tôi đã rất ghét anh nhưng xem ra anh là một người tốt, tôi khuyên anh nên rời khỏi đó trước khi mình là nạn nhân tiếp theo.
Laxus vô cùng bàng hoàng trước lời nói của cô, một phút sơ xuất cô đã nhanh chóng chạy thoát. Đến khi Laxus kịp nhận ra thì bên phía Lucy cô đã gặp lại đồng đội và trở về tàu.
------------