Chap 19

1K 85 10
                                    

Hôm nay tính theo cảm nhận của Lyon đã là ngày thứ 3 mọi người ở trong hầm tối. Cả đoàn người theo chân Natsu và anh đi đầu tiến sâu vào mật đạo đường ngày càng khó đi quang cảnh ngày càng ghê rợn tiếng la thét khóc than vẫn văng vẳng bên tai, tiếng xích sắt va chạm vào nhau, tiếng thanh kim loại kéo dài trên nền đất. Âm thanh hỗn độn trong không gian tối tăm của mật đạo, Lucy sợ hãi nép sát vào người Laxus anh cũng thừa cơ mà ôm cô mang danh nghĩa bảo vệ. Bỗng chốc Natsu và Lyon dừng lại phía trước mọi người cũng theo đó mà nhìn hai người họ, Lyon cúi người nhặt một cuốn sổ tay có vẻ khá cũ kĩ cộng thêm vài vết máu đã khô, bên ngoài còn có hàng chữ "Hành Trình của Finder" theo nét chữ được viết có thể phỏng đoán đây là cuốn nhật kí của một nữ nhân. Lyon đưa nó cho Lucy đọc, cô mở ra trang đầu tiên.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đoàn Shinren của chúng tôi vào mật đạo tìm kho báu. Trước lối vào có rất nhiều lời can ngăn rằng chúng tôi không nên đi tiếp nhưng trưởng đoàn vẫn một mực muốn vào trong vì không còn lựa chọn nào khác tôi buộc lòng phải nghe theo. Càng đi sâu vào trong không gian càng đáng sợ tiếng than khóc đâu đó trong mật đạo còn có cả tiếng lê trên đất của thanh sắt một âm thanh của sự chết chóc. Ngày thứ hai trong mật đạo, càng vào sâu bên trong chúng tôi lại thấy những chữ cái được viết trên tường đá đó không còn là những lời can ngăn nữa mà chính là những lời đe dọa được viết bằng máu và điều đặc biệt rằng có một dòng chữ không được viết bằng máu nó chính là lời chào mừng, chào mừng chúng tôi là những nạn nhân tiếp theo của con quái nào đó. Tiếng la hét vẫn ám ảnh bên tai điều đó chứng tỏ chúng tôi đang tới rất gần cái chết, những người đi trước chắc chắn đã tan xương nát thịt. Ngày thứ ba trong mật đạo, chúng tôi dường như kiệt sức đường đi thì vẫn còn rất dài, chợt đâu đó vang lên tiếng bước chân một cái bóng to lớn xuất hiện tôi..."

Lucy mặt mày biến sắc mồ hôi rơi lã chã trên trán mắt mở to hết cỡ, mọi người trong đoàn cũng chung một tình cảnh như cô vì hôm nay là ngày thứ ba họ ở trong mật đạo. Nuốt lấy ít ngụm không khí Lucy căng thẳng đọc tiếp. Giọng cô run run khi đọc những chữ viết còn lại trong cuốn sổ cũ kĩ đầy máu kia.

"Những chữ này được viết bằng máu. "Quỷ không đầu...đừng đi tiếp...máu...""

Lucy ngã phịch xuống đất may mắn được Freed đỡ lấy để cô tựa vào người. Sau những gì cô đọc ai nấy điều im lặng nhìn nhau với ánh mắt lo sợ .Mest nhìn thấy tình trạng của Lucy vô cùng đau lòng lên tiếng.

"Chúng ta..."

Gray cũng không kém gì anh tuy mặt lạnh lùng lời nói cũng như muốn lấy mạng người khác nhưng lại chính là người ngoài lạnh trong ấm.

"Có chết cùng chết không có gì phải sợ."

Hibiki cố gắng nở nụ cười trấn an mọi người.

"Captain nói rất đúng, ai cũng phải có lúc chết mà được chết cùng nhau đúng là do chúng ta có duyên."

Tiếng động lạ lại vang lên đó là tiếng bước chân đang tiến về phía họ Gray ở gần Lucy kéo cô về phía mình ôm cô vào lòng như sự che chở, Lucy hiện đang rất hoảng sợ được Gray ôm, cô như tìm được phao cứu sinh không ngại ngùng gì mà lập tức ôm lấy anh. Cái bóng đen kia xuất hiện mọi người ai nấy đều hoảng loạn rồi cũng nhanh chóng hôn mê.
----------
Lucy tỉnh dậy trong một căn phòng xung quanh là những vật trang trí bằng đá tuy là bằng đá nhưng rất tinh xảo và đẹp mắt. Lucy với cái tài trộm cắp ăn sâu vào máu liền chạy khắp nơi xem xét hết thứ này đến thứ khác mà bản thân lại không nhận thức được rằng mình đang trong tình thế nào làm người đứng ngoài cửa không khỏi nén cười, anh ho khan vài tiếng.

"Em tham quan đủ chưa?"

Lucy giật mình quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói trước mặt cô là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nhưng đều làm cô bất ngờ hơn là trong cái mật đạo này có người sinh sống và dung mạo lại rất đỗi ưu tú. Lucy khó hiểu quay về phía anh khẽ chau mày.

"Anh là..."

Người đó cười nhẹ, nhu tình nhìn cô.

"Là người đã bắt em."

Cô ngẩng người ra vì câu nói của anh, bắt cô sao? Anh lại đi bắt cô làm gì chứ đúng là gạt người nha. Anh chắc chắn chính là đã cứu cô, nhưng chỉ cô thôi sao? Còn những người khác thì sao? Captain thì sao? Không lẽ họ đã...Nghĩ đến đây Lucy chợt đau lòng hốc mắt đỏ hoe từng giọt từng giọt rơi xuống. Người đàn ông cạnh cửa nhìn thấy cô khóc thì rất bất ngờ rồi cũng nhanh chóng tiến về phía cô ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Đừng khóc, tôi không có bắt nạt em. Sao em lại khóc?"

Cô như chết đứng tại chỗ khóc thút thít trong lòng anh làm chiếc áo sơmi trắng của Kenta ướt một mảng lớn. Lucy thì thầm trong giọng nói mang chút nghẹn ngào.

"Bạn của tôi...anh...có thấy họ không?"

Kenta thở phào nhẹ nhõm khi biết được lí do làm cho cô gái ngốc nghếch này khóc.

"Họ ở trong nhà giam của tôi, không bị gì cả"

Anh xoa đầu Lucy ôn nhu nhìn cô nở một nụ cười, sau câu nói của anh Lucy ngẩng mặt lên nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt xinh đẹp.

"Thật không?"

Anh gật nhẹ đầu xác nhận Lucy lòng vô cùng vui sướng ôm lấy anh. Bất chợt cô nhận ra chỗ kì lạ trong câu nói vừa nãy họ ở trong nhà giam của anh sao? Vậy anh là...là không thể nào anh...anh là người mà làm sao có thể anh còn cứu cô lại ân cần như vậy chuyện này là đùa phải không?

"Anh đang đùa tôi? Anh giam họ?"

Kenta cười nhạt anh biết sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận ra nếu anh nói ngay từ đầu sẽ không làm cô hoảng sợ mà bỏ chạy khỏi anh. Anh chính là muốn cùng cô sống trong mật đạo này, khi nãy lúc gặp cô ở khúc quanh trong đường hầm anh đã thấy rất vừa mắt làm sao có thể ra tay với cô và bạn của cô. Đã là bạn của cô cũng tức là người quen của anh tuyệt đối không được hại ai.

"Tôi chính là Kenta là quỷ hút máu hay quỷ không đầu mà mọi người thường gọi"

"Không...không thể nào"

Lucy bước ra sau loạng choạng ngã ra đất may mà được anh đỡ lấy kịp thời. Chuyện cô vừa nghe từ miệng anh là thật? Cô được quỷ cứu sao? Hắn là muốn cứu cô thật hay là giả tốt bụng để từ từ thưởng thức? Cô phải làm sao đây? Anh ta thật sự rất tốt bụng nhưng là quỷ thì...nhưng anh ta đâu có giống một chút cũng không.
-------

(Fairytail Fanfic) Truy Tìm Kho Báu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ