Chap 17

1.1K 77 4
                                    

Đúng 3h chiều, Lucy một thân một mình trên chiếc ghe nhỏ, chèo chóng để xem xét vị trí của từng tảng đá ngầm, Hoa Tiêu của Ice Ace thông qua ống nhòm quan sát di chuyển của cô rồi thông báo qua bộ đàm chỉ cho Loke hướng đi. Lucy luồng lách qua từng tảng đá vẻ mặt đăm chiêu tập trung của cô lọt vào mắt Gray làm anh nhớ lại chuyện khi nãy, đúng là chỉ có Lucy mới làm anh hứng thú như vậy. Trước giờ Juvia chỉ toàn là tự tiện thân mật gần gũi với anh làm anh vô cùng chán ghét, nhưng nếu Juvia là Lucy thì hay rồi anh nhất định sẽ vui vẻ mà đáp trả. Đối với Lucy ngốc nghếch thế này anh còn phải dạy bảo và gần gũi với cô nhiều hơn nếu không hiển nhiên sẽ bị người khác giành mất. Lucy của anh đáng yêu như vậy ai mà không yêu cho được, nếu có cơ hội thích hợp anh sẽ nói rõ tình cảm của mình kể cả Lucy có từ chối anh cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Chẳng mấy chóc Lucy đã chèo thuyền ra khỏi địa phận chứa đầy đá ngầm, cô đang đứng trên chiếc ghe nhỏ đợi tàu của mình đi tới để trèo lên. Bỗng từ xa một chiếc vây cá mập lớn xuất hiện trên mặt nước tiến sát đến chỗ cô, Lucy cố gắng bình tĩnh hai tay giữ chặt ghe, thông qua ống nhòm Hibiki thấy được tình cảnh hiện tại của Lucy anh lập tức thông báo cho mọi người, Loke và Hibiki mặt dù muốn cứu cô nhưng cũng không còn cách nào khác họ đang cố gắng thoát khỏi lãnh hải đầy đá ngầm chỉ còn cách trông đợi vào mọi người bên ngoài. Gray là người phát hiện con cá mập kia trước cả Lucy anh nhanh chóng chạy về phòng lấy ra một cây súng chuyên dụng để giải quyết con cá ngoài kia, Lucy tuy trước giờ lênh đênh trên biển nhưng những vùng biển cô lui tới đều không có cá mập huống hồ cô là sợ nhất loại này. Khi còn nhỏ ba mẹ cô là hải tặc cả gia đình cùng ở trên một con tàu nhỏ, vào năm cô lên 4 tàu Lucky bị một con cá mập tấn công cha cô vì bảo vệ gia đình đã xông pha ra đối đầu với nó kết quả là con cá mập kia trở thành thực phẩm trong vài tháng của gia đình cô còn ba cô thì bị mất đi cánh tay trái đến bây giờ thậm chí đang là một tên trộm lang thanh trên biển nhưng bản thân cô lại vô cùng sợ loài ăn thịt người này. Lucy mặt mày biến sắc cắn môi đến nỗi bật cả máu hai hàng nước mắt ứa ra, các thành viên cấp cao trên tàu cũng vô cùng khó hiểu với sự sợ hãi của cô nhưng hơn hết họ lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Gray nhanh như cắt bắn một phát vào vây của nó máu loang ra thành một vùng màu đỏ trên mặt biển, Lucy chân tay bất động nhìn chiếc vây đang dừng lại trước mặt mình tuy nó bị thương nhưng cũng không giảm bớt phần nào hung hăng. Tàu Ice Ace đang ở cách Lucy một đoạn không xa lắm nhưng cô cũng không thể nào lên tàu được. Bỗng chiếc vây bơi tít ra xa làm cô và mọi người thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng nó đã bỏ đi nhưng chỉ vài phút sau nó đang tiến tới chỗ Lucy với vận tốc kinh ngạc hất tung cả chiếc ghe cùng Lucy bay lên trời. Nó đang há miệng ra chờ đợi miếng mồi rơi xuống, giây phút mà Gray nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi và đầm đìa nước mắt của Lucy anh đã không ngần ngại gì nữa lùi ra sau vài bước lấy đà rồi tăng tốc chạy về phía trước bay ra khỏi boong tàu theo hướng Lucy rồi ôm cô cùng bay khỏi miệng con cá chết tiệt đó rơi xuống biển. Sau một hồi lâu há miệng nó đang nhai miếng mồi vừa nhận được nhưng đáp lại chỉ là tiếng răn rắc của gỗ trong khoang miệng miếng mồi mà nó nhận được thực chất chỉ là chiếc ghe bé nhỏ bằng gỗ. Miếng gỗ mắc ngay cổ họng nó làm cho nó vô cùng khó chịu tiến nhanh về phía Lucy và Gray. Bên phía hai người họ Gray đang dùng vai của mình làm bậc thang để Lucy trèo lên boong tàu bên trên là Jella đang đưa tay kéo cô lên, sau khi Lucy an phận trên boong cũng là lúc Gray chuẩn bị trèo lên bất chợp con cá mập khi nãy cắn vào chân phải của Gray lôi anh xuống, mặc dù đau đớn nhưng anh vẫn cố bám trụ. Phía trên Loke đã rời khỏi khoang lái bắn vài phát vào con cá kia cuối cùng nó cũng chịu thả Gray ra lao đầu xuống biển, Mystogan nhanh chóng kéo Gray lên lập tức sơ cứu cho anh, máu tuông ra một mảng lớn trên boong tàu bên dưới mặt biển cũng là một màu máu đỏ tươi của con cá kia. Lucy ở bên Gray nắm chặt tay anh nước mắt rơi nhiều hơn, năm cô 4 tuổi cha cô vì cứu cô và gia đình phải mất đi cánh tay nay Gray vì cứu cô phải bị thương ở chân cô chỉ biết làm hại người khác. Nhìn Gray mê man máu chảy ra ngày một nhiều mặt Lucy ngày càng tệ cô nắm chặt tay anh hơn.

Lucy nức nở: Captain xin anh không được có chuyện gì?

Mọi người trên boong tàu tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu tuy Gray là một Captain lạnh lùng lãnh khốc nhưng anh chính là có thể vì những thành viên trên tàu không màn cả tính mạng một lãnh đạo tốt như vậy tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Gray trong cơn mê man nhìn thấy Lucy khóc thì vô cùng đau lòng.

Gray đưa tay lên má cô: Lucy ngoan đừng khóc, tôi sẽ không sao đâu.

Lucy nắm chặt tay anh: Captain anh tuyệt đối...tuyệt đối không được bỏ cuộc.

Gray cười gượng vì cơn đau ở chân: Luyến tiếc tôi vậy sao?

Lucy hét: Anh là đồ đáng ghét, đến giờ phút này mà còn đùa cợt.

Mystogan lau mồ hôi trên trán: Xong rồi, vết thương tuy sâu nhưng sơ cứu kịp. Captain kì này anh phải ở yên trên giường một thời gian dài rồi.

Gray nắm lấy tay Lucy: Chỉ cần cô ngốc này ở bên cạnh tôi, tôi có thể ở yên trên giường cả đời cũng được.

Lucy đẩy tay Gray ra đỏ mặt: Anh bị thương ở chân chứ đâu có ảnh hưởng tới não bộ.

Hibiki trêu chọc: Captain à, anh tuy bị thương nhưng vẫn thừa sức trêu hoa ghẹo nguyệt nhỉ.

Gray nghiến răng: Hibiki cậu hãy đợi đó sau khi khỏe hẳn tôi sẽ giết cậu.

Mystogan can ngăn: Thôi Hibiki cậu mau đưa Captain vào trong nghỉ ngơi đi.
------------

(Fairytail Fanfic) Truy Tìm Kho Báu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ