Lucy vừa về tàu thì Caption đã triệu tập mọi người đến phòng anh.
Gray: Lucy, em đã ở đâu?
Lucy cúi đầu: Tôi đã bị tên thủy sư đô đốc bắt.
Các chỉ huy cấp cao: Cái gì??
Gray: Vậy tại sao em lại trở về được?
Lucy: Tôi đã cố gắng trốn thoát và đã gặp được mọi người.
Gray khẽ chay mày: Bọn hải quân chiếc tiệt. Loke nhanh chóng lái tàu ra khỏi đây.
Loke: Vâng.
Gray: Được rồi giản tán.
Mọi người cũng tản ra để đi làm công việc của mình.
Lucy quay sang Jella: Hôm nay là ngày mấy vậy?
Jella: 7 tháng 2 có gì không?
Lucy mặt chùn xuống: Không có gì. Là hôm nay sao.
Mọi người thấy Lucy hơi lạ liền nhanh chóng đi theo cô.
Lucy cầm 3 nhánh hồng trắng ra boong tàu phía sau nhìn ra biển.
Lucy giọng buồn: Ba...mẹ...Wendy đã 15 năm rồi sao. Nhanh thật, con còn nhớ như in cái ngày đó cái ngày mà cả nhà ta bị chúng giết hại...
Nói đến đây giọng Lucy nghẹn ngào cô bắt đầu khóc lớn lấy ra trong túi hai huy hiệu của Thất Vũ Hải.
( Thất vũ hải là bảy hải tặc hùng mạnh làm việc cho Chính quyền tân thế giới, giới Hải tặc coi họ là "Những con chó của Chính quyền". Khi gia nhập Thất vũ hải thì mọi tội ác cũng như số tiền truy nã trước đây của họ sẽ được loại bỏ. Họ có quyền tự do cướp bóc, tấn công hải tặc khác mà không bị truy nã, mặt khác họ phải chia một phần số tài sản cướp được cho Chính quyền. Tuy trên danh nghĩa là làm việc cho Chính quyền, nhưng các Thất vũ hải không quan tâm và coi trọng Chính quyền cũng như các đồng nghiệp của mình.)
Lucy nghẹn giọng: Bọn tân thế giới là gì chứ, chính cha mẹ đã là đồng minh của chúng vậy mà chúng nỡ ra tay. Chúng đã cướp mất gia đình con, con thề rằng sẽ tự tah mình lật đổ cái Tân thế giới tồi tàn đó. Cha, mẹ và Wendy ba người không cần phải lo cho con hãy yên nghỉ.
Nói rồi Lucy thả ba cành hồng trắng xuống biển cất hai chiếc huy hiệu vào và lau đi nước mắt trên mi. Cô lấy ra cây sáo quen thuộc của mình thổi một khúc "Thống khóc lưu thế" âm thanh đau đớn thê lương khiến người nghe không khỏi đau lòng. Sau khi Lucy kết thúc bài sáo của mình thì nhóm Gray cũng bước ra.
Mystogan: Gia đình em bị tân thế giới sát hại?
Lucy gật đầu: Chuyện xảy ra vào 15 năm trước khi gia đình tôi đang trên tàu Lucky thì một tốp những tên vận y phục của tân thế giới tiến vào trong tàu giết ba mẹ và em gái tôi. Lúc đó tôi ở khoang sau cố nấp thật kĩ để chúng không phát hiện và rèn luyện suốt thời gian qua mong có cơ hội phục thù.
Gray: Ba mẹ em thuộc Thất vũ hải? Có phải họ là Jude Heartfilia và Layla Heartfilia.
Lucy mở to mắt: Sao anh biết họ?
Loke: Vì Gray cũng từng là người của thất vũ hải nhưng cậu ta đã rời khỏi đó vào 10 năm trước.
Lucy: Vậy à.
Hibiki: Sao em có vẻ không bất ngờ?
Lucy: Vì tôi đã biết trước chuyện này.
Mọi người - Gray: Sao??
Gray thản nhiên: Em có năng lực đặc biệt?
Lucy: Phải. Tôi có thể nhìn được kí ức của mọi người.
Hibiki, Loke, Jella và Natsu: Thảo nào...
Lucy: Xin lỗi vì đã xem chuyện riêng tư của mọi người cũng có nhiều lúc tôi không kiểm soát được năng lực của mình.
Jella cười: Chúng tôi không trách em đâu.
Lucy cười nhưng nước mắt lại rơi: Cảm ơn mọi người.
Nhóm chỉ huy đi tới ôm Lucy an ủi cô cảnh tượng này làm mọi người nhìn vào cứ nghĩ đây là cả một gia đình. Lát sau cô lấy ra một miếng da trâu đưa cho Gray.
Lucy: Caption đây là bản đồ kho báu của cướp biển Fairy Tail mà ba mẹ đã gia cho tôi. Bây giờ tôi giao lại cho anh.
Gray: Tại sao lại đưa cho tôi?
Lucy cười: Tôi nghĩ anh có đủ năng lực để dẫn dắt Ice Ace của chúng ta tìm ra kho báu.
Gray: Được. Tôi sẽ nhận.
Hibiki: Vậy chúng ta sắp có chuyến hành trình dài rồi đây.
-----------
Tối hôm đó Lyon cùng Lucy nghiên cứu và dịch xong từ ngữ cổ trong bản đồ và mang tới đọc kết quả cho mọi người nghe. Tại phòng Gray.Lyon: Caption theo chỉ dẫn của bản đồ tàu của chúng ta sẽ đi theo hướng tây nam.
Hibiki: Chẳng phải hướng đi đó sẽ đụng độ với băng Leader sao? Chúng không ưa gì chúng ta rất có thể sẽ lợi dụng dịp này để tấn công.
Lyon: Đó cũng chính là điều tôi lo ngại.
Gray trầm ngâm: Được rồi hành trình đi tìm khó báu chắc chắn sẽ gặp rất nhiều gian nan và khó khăn nhưng chúng ta là Ice Ace sẽ không bao giờ bị khuất phục.
Mọi người kể cả Lucy: Đúng vậy.
Gray: Bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi ngày mai tàu của chúng ta sẽ hướng về phía Tây Nam. Ba ngày sau chắc sẽ đụng phải Leader nên trong ba ngày này mọi người nên cố gắng luyện tập.
Mọi người: Đã rõ.
Nói rồi ai nấy cũng tản ra về phòng. Điều gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước. Hãy cùng nhau đón xem.
----------