Tại phòng ăn, Lucy ngồi chung bàn với Loke, Hibiki và Mystogan, cô ăn lấy ăn để cứ như nếu ăn chậm chút nữa sẽ bị người ta ăn mất phần của mình. Loke, Hibiki và Mystogan mở to mắt nhìn hành động háo ăn của cô không nhịn được mà cười lớn.
Lucy dừng lại ngẩng mặt lên khẽ nhíu mày: Có gì đáng cười?
Ba người đồng loạt lắc đầu, Lucy thấy vậy cũng nhanh chóng trở lại với phần ăn của mình. Vừa lúc Natsu đi ngang qua thấy dáng vẻ của cô thì giễu cợt.
Natsu: Cô chết đói sao?
Lucy vẫn tiếp tục ăn và trả lời: Đúng vậy.
Natsu nghe câu trả lời vô cùng hồn nhiên của cô thì méo mặt kìm nén cơn giận của mình hắn cầm khay đồ ăn lướt qua bàn Lucy ngồi xuống ở bàn bên cạnh cùng Sting và Rogue. Lucy ăn được thêm một lát rồi cũng xong cô uống một ngụm nước toan đứng dậy đi ra ngoài.
Mystogan lên tiếng: Lucy, em có thể giúp tôi không?
Lucy nhanh nhảu cười đáp: Tất nhiên rồi, Bác sĩ.
Mystogan ăn nhanh phần của mình rồi dẫn Lucy đến phòng nghiên cứu của Zeref. Vừa vào trong cô thấy Zeref đang làm một thí nghiệm gì đó mặt mày có vẻ rất căng thẳng.
Mystogan: Chào, Zeref tôi đến rồi.
Zeref xoay qua nhìn Mystogan rồi nhìn Lucy tỏ vẻ không hài lòng: Tại sao lại dẫn cô ta đến?
Mystogan cười: Em ấy có thể giúp được chúng ta.
Zeref nhăn mặt rồi cũng quay lại công việc của mình: Tùy cậu.
Mystogan đi đến một cái thùng lớn: Lucy, em lại đây. Phân loại số thuốc này đi.
Lucy nhanh chóng đi tới chỗ Mystogan trong thùng có vô vàn loại thuốc, cô nhanh chóng phân loại chúng ra. Thuốc hạ sốt, thuốc giải cảm, thuốc trị thương,...Thoáng chốc cô đã phân loại xong và đưa cho Mystogan, anh nhìn qua một lượt rồi mỉm cười hài lòng.
Mystogan: Rất tốt. Lucy, tôi và Zeref đang bào chế thuốc trị thương mới dựa vào thành phần của cây Chu Bạch Thảo em từng nói nhưng có một số khó khăn đã diễn ra, vài thành phần có trong cây mà tôi chưa thể xác định được. Em có thể giúp chứ?
Lucy gật gù: Tôi sẽ cố hết sức.
Nói xong Zeref lập tức nhường chỗ cho cô để xem tài nghệ của cô gái nhỏ này tới đâu. Lucy quan sát một chút rồi đổ ít dung dịnh màu xanh vào lọ hỗn hợp thêm ít dung dịch đỏ và 1 muỗng nhỏ bột màu vàng, sau đó cô đun chúng lên tới khi sôi sùng sục và còn xót lại một mảng màu trắng dưới đáy, cô đổ chúng ra ngoài rồi cho vào máy tách thuốc chia chúng ra thành nhiều phần nhỏ. Lucy lấy tay quệt vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán xuống mỉm cười hài lòng.
Lucy reo lên: Xong rồi.
Zeref nghi hoặc: Cô chắc chứ?
Lucy nhìn Zeref nghiêm giọng: Dĩ nhiên. Nếu anh muốn xem kết quả tôi có thể thử.
Lucy nói xong Zeref chưa kịp trả lời thì cô lấy ra con dao nhỏ rạch vào ngón tay mình sau đó lấy phần thuốc vừa chế tạo uống, vết thương nhanh chóng liền lại không một dấu vết. Zeref và Mystogan ngạc nhiên trước kết quả ngoài mong đợi này.