Hôm nay Lucy cũng ra boong tàu như mọi khi, cô rất thích ngắm cảnh biển ngày nào cũng phải ngắm một chút để cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Một lát sau cô cất bước trở về phòng, cô ngồi vào bàn giở ra cuốn sách quen thuộc đọc được vài trang, cô quay sang lấy ít nước lọc trên bàn uống. Bỗng Lucy thấy đầu óc choáng váng, cô cố gắng vỗ má mình vài cái cuối cùng Lucy gục xuống bàn. Một bóng lưng đi vào bế bổng cô lên đi ra boong tàu. Hắn cúi người quăng cô xuống biển, nghe tiếng bước chân đi tới hắn nhanh chóng tẩu thoát. Gray sau khi nghe tiếng vật gì rơi xuống biển liền chạy tới anh nhìn xuống và thấy Lucy đang bị chìm, không chần chờ Gray lao xuống biển kéo cô lên.
----------
Lucy tỉnh dậy cảm thấy đầu vẫn còn choáng, cô lấy tay vỗ đầu vài cái rồi nhìn xung quanh cô thấy Mystogan đang mở cửa bước vào, nhận ra cô đã tỉnh, anh nhanh chóng đi tới để tô cháo trên bàn đỡ cô dậy.Mystogan: Em thấy sao rồi?
Lucy cười: Tôi không sao. Đã có chuyện gì xảy ra?
Mystogan cầm tô cháo trên tay làm nguội: Em bị một tên nào đó chuốc thuốc mê rồi quăng xuống biển. Caption đã cứu em.
Lucy khẽ nhíu mày: Caption sao? Sau khi khỏe em phải cảm ơn anh ta.
Mystogan đưa tô cháo cho cô: Em ăn đi rồi nghỉ ngơi em chưa khỏe hẳn đâu.
Lucy nhận lấy tô cháo cười: Vâng.
Lucy nhìn thấy y phục trên người mình khẽ đỏ mặt: Đồ này...
Mystogan cũng trong tình trạng tương tự: Là tôi đã thay cho em. Xin lỗi khi đã tùy tiện.
Lucy cố nói vài tiếng: K-không sao, là do anh đang giúp tôi thôi.
Mystogan đứng dậy quay lưng đi che khuôn mặt đỏ ửng của mình: Tôi ra ngoài lấy ít thuốc bổ cho em uống. Nhớ ăn hết cháo đấy.
Lucy cười mỉm: Cảm ơn anh.
Sau khi Mystogan ra ngoài Lucy cũng gắng ăn hết cháo, vừa anh cô vừa suy nghĩ đã bị anh ta thấy hết rồi sau này còn gã đượ cho ai, không biết là ai đã hại mình, lần sau phải cẩn thận hơn mình sẽ không may mắn mãi. Thực ra khi anh thay quần áo cho cô đã cố gắng nhắm mắt nín thở để không làm ra loại chuyện kia, tuy anh là lần đầu thân mật với phụ nữ nhưng chũn không lợi dụng lúc người khác gặp chuyện mà làm chuyện xằng bậy, chỉ thay đồ cho cô thôi nhưng anh thấy mình gần như tổn thọ vài năm. Lát sau Mystogan trở lại cùng một ít thuốc và ly nước nóng đã làm nguội đưa cho cô uống. Lucy ngoan ngoan uống hết số thuốc rồi nằm xuống ngủ, Mystogan cũng nhánh chóng đi ra ngoài.
----------
Lucy mở mắt tỉnh dậy lần thứ hai vào buổi đêm, cô thấy bản thân đã khỏe hẳn nên ra ngoài đi dạo một lát. Khi đi ngang qua phòng của Rufus cô nghe được tiếng đàn tranh phát ra đó là bài "Vân Trung Ca", Lucy cũng biết thổi bài này cô hé cửa bước vào thì thấy Rufus đang gảy đàn, âm điệu vô cùng hay cô vì không kìm lòng được mà rút sáo ra cùng hòa tấu. Rufus nghe thấy tiếng sáo du dương đang tấu chung với mình nên cũng tiếp tục khúc nhạc mà không nhìn xem kẻ đó là ai. Giai điệu nhanh chóng kết thúc, Rufus nhìn ra phía cửa xem ai là chủ nhân của tiếng sáo vừa nãy thì thấy Lucy đang tiếng vào cười với mình.Rufus khẽ chau mày: Cô thổi sáo cũng hay đấy.
Lucy ngồi xuống đối diện Rufus: Anh đánh đàn thật sự rất tuyệt.
Lucy bây giờ mới nhìn quanh phòng của Rufus trong ấy chỉ có một chiếc giường nhỏ phần không gian còn lại chỉ toàn là nhạc cụ: đàn tranh, tì bà, piano, violin,..
Lucy ngưỡng mộ: Quả là phòng của nhạc công.
Rufus: Nghe nói cô vừa bị ném xuống biển.
Lucy vẫn đang đi khắp phòng nhìn nhạc cụ: Đúng vậy. Anh cũng biết sao?
Rufus: Mystogan đã nói. Cô không sợ sao mà còn đi lung tung.
Lucy đàn mấy phím trên piano rồi nhìn Rufus: Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà, nên cũng không lấy làm bất ngờ.
Rufus ngạc nhiên: Cô biết?
Lucy quay lại chỗ của mình: Dĩ nhiên rồi. Ngoài Hibiki, Loke và Mystogan có rất nhiều người thấy tôi rất chướng mắt. Trong đó có cả anh.
Rufus thâm trầm nhìn Lucy: Đúng tôi không hề thích cô. Nhưng người thổi được tiếng sáo hay như vậy tuyệt nhiên không phải người xấu.
Lucy cười: Dù anh ghét tôi nhưng anh không hề có ý định hại tôi.
Rufus cười nhạt: Cô tin tôi như vậy sao?
Lucy nhìn Rufus: Tôi không tin anh mà là tôi nhìn thấy.
Rufus nhăn mặt khó hiểu: Nhìn thấy?
Lucy đứng dậy đi ra cửa: Tôi phải đi cảm ơn Caption. Tạm biệt.
Lucy mở cửa bước ra ngoài đi về phía phòng Gray.
Rufus cười lớn: Xem ra rất thú vị.
---------
Tại phòng Caption."Cốc cốc cốc"
Gray: Vào đi.
Lucy bước vào cúi đầu: Chào Caption.
Gray nhìn Lucy ân cần hỏi: Đã khỏe chưa?
Lucy cười nhìn Gray: Tôi đã khỏe. Cảm ơn Caption vì đã cứu tôi.
Gray bình thản nói: Tôi chỉ không muốn đồ vật còn giá trị bị vứt đi.
Lucy cười mỉm: Tôi hiểu. Tôi xin phép về phòng.
Gray: Được rồi.
Lucy bước ra ngoài đóng chặt cửa nhìn lên trời. Cô thầm nghĩ xem ra những chỉ huy trên tàu này ai cũng có kí ức buồn.
----------