"Lucy, Lucy"
Lucy đang trong phòng mình thì nghe thấy tiếng Hibiki liền ra ngoài mở cửa.
Lucy: Có chuyện gì vậy?
Hibiki thở dốc: Em...em biết làm bánh kem không?
Lucy nhíu mày: Biết. Nhưng sao?
Hibiki cười tươi: Hôm nay là sinh nhật của Jellal, mọi năm đều không có bánh kem nhưng năm nay Rogue muốn làm cho cậu ta một cái, khổ nỗi Rogue làm mãi vẫn không được nên tôi định sang nhờ em giúp.
Lucy trầm ngâm một lát: Được thôi. Chúng ta đi.
Hai người cùng nhau đi tới khu nấu ăn trên tàu vừa bước vào Lucy đã xém té vì cái chảo nằm dưới đất may mắn có Hibiki đỡ kịp cô. Khắp nhà bếp là một màn trắng xóa bột mì Lucy và Hibiki lần đường đến chỗ Rogue cậu ta đang nhìn chăm chăm vào phần bột trong tô như là có thù từ trăm năm trước.
Lucy lên tiếng thức tỉnh anh: Tôi sẽ giúp anh làm.
Rogue quay sang cô khó hiểu: Tôi có kêu cô?
Lucy không để tâm đến lời nói của Rogue tiến tới đập trứng vào một cái tô lớn.
Lucy cười tươi nhìn Rogue: Cùng làm đi.
Rogue thấy Lucy cười thì bất giác đỏ mặt im lặng làm theo cô thoáng chốc chiếc bánh kem đã được hoàn thành trên đó còn có chữ chúc mừng sinh nhật Jella. Ba người cùng nhau mang nó đến bữa tiệc, trong phòng ăn bây giờ không khí đang rất vui tươi và sôi nổi. Ba người họ đi vào, Hibiki cầm chiếc bánh trên tay đi tới chỗ Jellal.
Hibiki: Jellal chúc mừng sinh nhật cậu. Cái này là do Lucy___
Vừa nghe được tên Lucy Jellal phát cáu hất cái bánh xuống đất trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Chát"
Lucy bước tới tát Jellal một cái trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Jellal quát: Cô...
Lucy hét lên: Anh bị điên à, có biết đây là cái bánh kem Rogue tự tay làm lần đầu không. Chỉ vì nghe thấy tên tôi mà anh hất cái bánh đi. Tôi chỉ là giúp Rogue không hề có ý định làm nó tặng anh nên đừng có mà tưởng bở. Bây giờ thì hay rồi công sức của Rogue cũng bị anh làm đổ sông đổ bể. Bạn bè kiểu đó à, tôi cũng không hề thích thú vui vẻ khi đến đây đâu. Tại sao chị Erza lại yêu hạng người như anh chứ.
Lucy liếc Jellal một cái rồi bỏ ra ngoài.
Jellal sững sờ: Erza...cô biết Erza...tại sao cô lại biết?
Lucy dừng lại giọng ngẹn ngào: Không liên quan anh.
Jellal hét: Đứng lại.
Lucy một mực đi ra ngoài không quay đầu lại.
Mystogan: Jellal, em thấy mình đã làm gì chưa?
Hibiki: Công sức của Lucy và Rogue...
Rogue lạnh giọng: Tôi thì không sao, nhưng Lucy có vẻ không vui...
Natsu: Kệ cô ta đi chúng ta tiếp tục thôi.
Jellal đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi chạy đi tìm Lucy, Hibiki và Rogue chỉ biết lắc đầu chán nản nhìn theo cậu ta.
Lucy đang trên đài quan sát nhắm hờ mắt suy nghĩ về chuyện của Erza.
Jellal ngồi xuống bên cạnh: Cô là gì của Erza?
Lucy mắt vẫn nhắm: Em gái.
Jellal hoảng hốt: Cái gì?
Lucy thở ra: Kết nghĩa thôi.
Jellal: Vậy chuyện Erza...
Lucy mở mắt nhìn xa xăm: Đã chết, tôi biết rồi. Trước khi chết chị ấy đã dặn anh những gì anh còn nhớ chứ?
Jellal cười nhẹ: Tất nhiên, cô ấy muốn tôi phải sống thật hạnh phúc và nhất định phải làm một người tốt.
Lucy nhếch méch: Anh đã phụ lòng chị ấy.
Jellal: Đúng vậy. Tôi đã không giữ lời khi đối xử tệ bạc với cô.
Lucy cười: Tôi không quan tâm chuyện vặt vãnh đó.
Jellal khó hiểu: Nhưng tại sao cô lại biết chuyện này?
Lucy: Tôi nhìn thấy.
Jellal đứng dậy quay mặt đi: Xin lỗi vì thời gian qua tôi đã hành xử với cô như vậy.
Lucy cười: Tôi không hề để tâm.
Jellal nhìn Lucy một lát rồi cũng quay vào trong.
Lucy thì thầm: Chị Erza, anh ấy còn rất yêu chị.
Lucy mỉm cười nhìn lên trời ngân nga bài hát quen thuộc. Những gì cô thấy là lòng người sao?
----------
Tối hôm đó, tại phòng Lucy."Cốc cốc cốc"
Lucy đang đọc sách: Vào đi.
Jellal bước vào trên tay là khay đồ ăn: Hôm nay là sinh nhật tôi cô lại chưa ăn gì. Tôi mang thức ăn đến cho cô.
Lucy nhìn khay đồ ăn Jellal đặt trên bàn: Lát nữa tôi sẽ ăn.
Jellal ngồi bên mép giường: Lucy tại sao cô lại đi làm trộm?
Lucy giọng đều đều: Hoàn cảnh đưa đẩy.
Jellal tò mò: Vậy ba mẹ cô?
Lucy đóng quyển sách lại quay sang nhìn Jellal: Có vẻ anh rất hứng thú với chuyện của tôi.
Jellal thản nhiên: Vì cô là em của Erza.
Lucy: Ồ ra vậy. Tôi đã sống lênh đênh trên biển từ năm 7 tuổi. Ba mẹ tôi đều đã chết.
Jellal bất ngờ: Tôi xin lỗi.
Lucy cười: Chuyện chẳng có gì. Mấy người ở ngoài cũng vào đi.
Jellal chưa kịp hiểu những gì Lucy nói thì cửa bật mở Natsu, Sting và Lyon bước vào.
Sting: Không ngờ hoàn cảnh của cô lại đáng thương như vậy.
Lyon: Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô.
Natsu cúi đầu: Xin lỗi về chuyện lần trước.
Lucy cười: Không ngờ tôi lại nghe được câu này từ ba người đấy.
Natsu: Lần cô bị ném xuống biển cũng là do tôi làm.
Sting, Lyon, Jellal: Cái gì?
Lucy: Tôi biết. Cũng không trách anh được.
Natsu: Cô biết?. T-tôi xin lỗi.
Lucy lắc nhẹ đầu: Không sao, không sao.
Natsu: Từ giờ bọn tôi sẽ xem cô là đồng đội.
Lyon, Sting, Jellal: Đúng vậy.
Lucy cười tươi: Cảm ơn mọi người.
Jellal đứng dậy: Lucy em ăn tối đi bọn anh về phòng đây.
Lucy cười hiền: Ừm. Ngủ ngon.
4 người kia: Em ngủ ngon.
-----------