Chap 22

996 82 7
                                    

Sáng hôm sau Lucy nghe Kenta bảo rằng lời nguyền đã được giải cô vô cùng vui mừng vì biết được nhờ vào việc hút máu của cô nên anh đã trở thành người. Cô khuyên anh nên rời khỏi mật đạo này để ra ngoài bắt đầu cuộc sống mới dù Kenta rất tiếc khi phải rời xa Lucy nhưng bản thân hiểu rất rõ cô không yêu mình cộng thêm việc Lucy từ lâu đã thuộc về đám người trong nhà giam. Kenta cũng nhanh chóng thả họ ra rồi dẫn họ đến cửa tiếp theo, họ cũng tỏ vẻ hối lỗi khi đã nghĩ xấu cho anh. Trước khi từ biệt anh lên tiếng dặn dò.

"Ải tiếp theo vô cùng khắc nghiệt, người canh cửa là một nam nhân nhưng lại rất hứng thú với đàn ông."

Các chỉ huy cấp cao và Lucy sau khi nghe xong câu nói của Kenta thì mắt mở to, miệng cũng vô thức há ra. Các nam nhân trong Ice Ace thì cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh trên mặt có vài đường hắc tuyến. Ai cũng chung một suy nghĩ là nam lại đi yêu thích nam hắn đúng thật là còn nguy hiểm hơn cả quỷ. Lucy trong lòng vô cùng cao hứng không biết những tên nam nhân trong Ice Ace khi bị tên kia sủng ái sẽ ra sao? Rồi Kenta cũng vẫy tay từ giã mọi người ngay sau đó. Họ dẹp sự lo sợ sang một bên tiếp tục tiến sâu vào mật đạo, Gray cũng đã bỏ xe lăn tự đi một mình để không làm vướng chân mọi người.
----------
Những âm thanh chết chóc kia vẫn vang lên đâu đó lần này lại thêm loạt âm thanh kinh khủng hơn vọng về phía họ, âm thanh của roi mây quất vào người và loạt tiếng rên la vô cùng quỷ dị. Theo như thông tin được biết từ Kenta, Lyon phỏng đoán có lẽ họ sắp chạm mặt tên có sở thích quái dị kia. Cả nhóm dừng chân khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, một bóng nam cao lớn trên tay là một vật dụng hình hộp đang cười gian xảo nhìn họ ai nấy cũng định lùi lại nhưng lại phát hiện họ không thể di chuyển. Sau tên đó là một đám người lạ mặt khác vác từng người lên vai mang vào động, động của hắn khá lớn nhưng cũng rất đáng sợ trên tường đều là những dụng cụ tra tấn ghê rợn. Mỗi người trong Ice Ace đều được trói vào một cây cột thập tự riêng Lucy thì được nhốt vào chiếc lồng lớn ở giữa phòng. Tên to con lúc nãy đi vào hắn tự giới thiệu bản thân mình là Jujima là người trấn giữ ải này. Jujima đi tới chỗ từng người lột bỏ áo của họ làm lộ ra thân thể vạm vỡ khiến Lucy đỏ mặt nhanh chóng nhắm mắt lại. Hắn tiến về phía Gray đầu tiên sờ xoạng người anh làm Gray chỉ biến cắn răng chịu đựng. Lucy dùng sức mạnh tiềm ẩn của mình nhìn vào kí ức của tên Jujima.
---------
3 năm trước, tại đảo Kawabe trong một nhà nghỉ hàng đầu của đảo, phòng 301 tràn ngập mùi hoan ái một nam một nữ đang ra sức luận động trên giường, cửa phòng bị đạp ngã bởi một người đàn ông cao lớn gương mặt vô cùng tức giận bước vào với gương mặt hùng hổ làm đôi nam nữ trên giường vô cùng hốt hoảng vội lấy chăn che chắn cơ thể. Tên to con đó chính là Jujima anh hận bản thân không thể băm vằm đôi gian phu dâm phụ trước mặt.

"Hanie, cô nghĩ mình có thể qua mặt Jujima này sao?"

Renny cúi mặt nước mắt rơi lã chã.

"Ju-san xin lỗi anh, chúng ta chia tay đi."

Jujima mở to mắt nhìn người con gái trước mặt anh thở hắt một tiếng rồi quay lưng bước ra ngoài tiến về phía quầy bar uống hết chay rượu này sang chay khác. Lòng anh như vạn tiễn xuyên tâm chỉ muốn chết đi cho xong. Anh yêu Hanie như vậy chiều chuộng cô hết mực như vậy tại sao cô lại phản bội anh tại sao lại lừa dối anh.
----------
Jujima mặt tiến sát mặt Gray dáng vẻ mười phần là muốn làm loại chuyện thân mật giữa nam và nữ. Lucy bất giác gọi lớn.

"Ju-san"

Jujima trợn tròn mắt ngay lập tức quay mặt lại nhìn cô. Mọi người ai nấy đều vô cùng bất ngờ.

"Cô vừa gọi tôi là gì?"

Lucy hít một hơi nhỏ giọng lặp lại.

"Ju-san"

Jujima trừng mắt lao và lồng giam nắm vai Lucy lắc mạnh.

"Sao cô biết cái tên đó? Cô và ả ta có quen biết nhau sao?"

Lucy nhăn mặt giải thích.

"Tôi không quen Hanie nhưng tôi biết anh rất đau khổ anh không phải loại người cao hứng với nam nhân mà chính là mỗi khi anh nhìn vào nữ nhân đều thấy duy nhất Hanie cộng thêm anh rất muốn quên cô ấy lại không thể nào quên được."

Jujima cười lớn buông Lucy ra.

"Cô nói nghe hay đấy nhưng mà đều sai cả? Hanie là ai chứ?"

Lucy cười nhạt.

"Anh chính là loại người không dễ dàng gì rũ bỏ quá khứ. Anh muốn từ bỏ nó đến vậy sao? Tôi đã từng đọc qua một cuốn sách trong sách đã viết rằng "Ai cũng có kí ức của riêng mình. Tôi luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho tôi một kí ức buồn đến vậy? Tôi đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình. Giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thương. Nhưng tôi đã không làm được vì tôi nhận ra rằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương còn có những kí ức của hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và tôi sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức đó. Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm tôi cảm thấy day dứt nữa. Tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi những kí ức đó tôi sẽ giữ nó mãi bên mình vì nó là duy nhất, vì nó là đáng giá.". Tôi nghĩ nó chính là dành cho anh."

Jujima khẽ chau mày quát lớn.

"Cô thì làm sao hiểu được những đau buồn những tổn thương mà tôi đã chịu đựng."

Lucy nhếch méch.

"Đau khổ, tổn thương sao? Lúc tôi lên bảy đã tận mắt chứng kiến cả nhà tôi gồm ba mẹ và em gái bị tân thế giới sát hại. 15 năm sau đó tôi một mình vượt qua bao nhiêu sóng gió trên biển thậm chí trở thành một siêu trộm bị truy nã. Anh nói xem tôi và anh kí ức của ai đau khổ hơn."

Jujima sững người sau câu nói của Lucy, những chỉ huy của Ice Ace cũng chỉ biết đau lòng nhìn cô.

"Tôi xin lỗi."

Lucy gạt lệ trên hốc mắt.

"Vậy anh đã có thể thả chúng tôi chưa?"

Jujima nghiêm nghị nhìn Lucy.

"Tôi còn chuyện muốn hỏi. Tại sao cô lại biết chuyện trong quá khứ của tôi?"

Lucy thở dài.

"Chỉ là tôi có khả năng nhìn được những gì trong quá khứ anh đã trải qua. Anh hỏi để làm gì?"

Jujima mắt ánh lên tia phẫn hận.

"Xem giúp tôi quá khứ của một người."
--------

(Fairytail Fanfic) Truy Tìm Kho Báu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ