Bạo Hành Ân Nhân

1.8K 70 4
                                    

6. Triệu Cự x Song Đan Ngư

p/s. Xin lỗi, dạo này Uta chuẩn bị tựu trường nên không có thời gian, xin lỗi vì đã để mọi người chờ *cúi đầu hối lỗi* Vì thế, phần này Uta sẽ cố gánh hết sức, không để mọi người thất vọng. Nếu có thất vọng thì phản hồi nhé! Để mình còn rút kinh ngiệm.

Văn Án: Triệu Cự vì mải mê săn thú mà suýt mất mạng trong rừng, may mà Song Đan Ngư xuất hiện kịp thời. Hai người cùng nhau lên đường, thiện cảm cũng tăng lên không ít. Cả hai tướng mạo thanh tú, nhã nhặn, trông rất thư sinh. Duy chỉ có điều, Triệu Cự với Đan Ngư bằng tuổi nhưng Đan Ngư lại cao hơn Triệu Cự một chút. Có lẽ là do tác dụng của luyện kiếm. Sau đó, hắn mời y về nhà chơi một thời gian, y mới đầu không muốn nhưng với sự nhiệt tình của hắn đành siêu lòng. Cái này,...tám phần mười chắc là do vẻ ngoài đáng yêu của hắn nữa.

Khi hắn cười, hai cái má lúm liền hiện ra cùng với chiếc răng khểnh một bên trông thật giống chú sói con, cưng không chịu nổi. Lại còn giọng nói ngộ nghĩnh, tính khí trẻ con, khiến y nhiều lúc còn tưởng hắn là đệ đệ mình.

Hôm nay cũng là ngày thứ 2 ở lại, y định mai sẽ dời đi. Hắn khuyên không được đành giận dỗi bỏ đi, y chỉ cười khổ một cái.

Lúc này trời đã tối, y trong phòng, đang tắm rửa. Hắn ở bên ngoài kiềm khí nhìn trộm, thân thể y nhìn trông rất mềm mịn, lại có vẻ gầy gầy. Y dần dần cũng phát giác được liền nhanh tay lấy quần áo mặc vào, vốn võ công không cao nhưng cũng gọi là có, đã xuất hiện trước mặt hắn, mặt vẫn còn một lớp nước, khẽ nhỏ giọt, trông rất quyến rũ:"Sao lại là ngươi?"

"Ta..ta mang trà tới cho ngươi"_Hắn cười tủm tỉm ngước mắt lên_"Sáng nay ta lỗ mãng rồi, ngươi uống đi!"

Y thành thật nâng chén trà lên uống một hơi hết sạch. Không để ý khuôn mặt Hắn đang cười gian xảo. Y đặt trà vào ấm liền phát giác được điều không đúng, cơ thể mệt mỏi, vô lực, duy chỉ đầu vẫn còn thanh tỉnh, nói vẫn nói được, nghe cũng nghe được. Y mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt chứa một tầng sương trông rất đáng thương.

Hắn bế y vào phòng, đặt lên giường, nhỏ giọng nói:"Điều này là trách ngươi thôi! Vỗn dĩ để ngươi yêu ta thì mới...Là ngươi khiến ta không kiềm nổi."Hắn nói rồi, cẩn cẩn dực dực cởi bỏ áo của Đan Ngư, khi xiêm y trút hết khỏi người y, hắn nhìn lên, thấy mặt y ửng đỏ, thân thể quằn quại khó chịu, đôi mắt chứa đầy khiếp sợ, cũng có lo lắng, lại một chút oán hận:"Ngươi...Ngươi động đến ta, ta sẽ giết ngươi! Mau đưa thuốc giải."

"Không có,...thuốc này..phải làm mới giải được!"

"Ngươi!"

Hắn trèo lên hẳn trên giường, ngồi trên người y, bàn tay ôn nhu vuốt mặt y, đặt xuống môi y một nụ hôn sâu, mãnh liệt nhưng cũng nhẹ nhàng, đến tai y khẽ cắn, liếm. Lưỡi một đường liếm xuống vai, sang ngực, mỗi chỗ đi qua đều để lại vết cắn. Hắn ngậm lấy đầu nhũ của y, dùng lực một chút, ra sức mút. Lại nhướng người lên ghé tai y nói những lời ngon ngọt, đồng thởi hít nhẹ mùi hương trên người y, một mùi hương dịu dàng:"Sẽ không sao đâu, ta sẽ nhẹ nhàng, được chứ!, Yêu ngươi"Nói, hắn nói hết lời này đến lời khác, tay thì đang khiến cho hạ bộ của y cứng lên. Với tác dụng của thuốc cộng thêm bàn tay kia nghịch ngợm, y thở dốc một hồi, đây là lần đầu trong đời có người dám đùa nghịch y như vậy. 

Hắn nhấc chân y lên xuống vài lần, nghĩ thầm y dẻo thật. Hắn ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ cộng một sợi dây. Mới đầu hắn dùng chất dung dịch trong bình thoa lên hậu huyệt của y, rồi cho tay vào thăm dò, bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ xen lẫn từ chối của y:"Ngô...ân...khoan..khoan...ta...chúng ta thương lượng...thương lượng!...A!" Sau đó, hắn lấy sợi dây nhỏ buộc cái đó của y lại. Sau đó, thoát y phục cho mình, nâng hai chân y lên vác trên vai, hai ngón trỏ của hai bàn tay luồn vào hậu huyệt tách mở, rồi thêm hai ngón giữa. Y kêu lên, mặc dù rất đau, rất khó chịu nhưng bên trong lại như bị hàng ngìn con kiến cắn, lúc nãy tay hắn vào dường như dịu đi một tý. 

Hắn ngó xuống, thấy đủ rộng rồi liền từ từ tiến vào, hai bàn tay siết lấy hai bàn tay y, đan xen năm ngón. Hắn vào dần dần, y không cảm thấy đau, trái lại còn cảm thấy dễ chịu, nhưng vẫn là một phần, y hổn hển:"Ư....ưm...ngươi...mau...mau..động....a...bỏ, bỏ giây ra...."Nói ra lời này, y thập phần xấu hổ, mặt đỏ cả lên, không phải y không giận hắn nữa. Mà cái cảm giác cả đàn kiến ở trong người luận hành thật gian nan. Từ nãy y không ngừng hao tốn nội lực mà đào thải độc tố trên người, nhưng lại không thành công. Nói y 18 năm trên núi luyện võ mà không biết thế sự nhân gian thì là sai. Hồi còn nhỏ vì tò mò mà đã xem trộm Xuân Cung Đồ. Hắn nghe y nói vậy, như cổ vũ, liền bên trong khẽ nhúc nhích. Thấy y đã điều hòa khí trở lại, hắn đi ra, ra gần như hết, sau đó, liền mạnh mẽ đâm thẳng vào. Y cả người vô lực, bị đủn lên phía trước, suýt nữa đụng thành giường ( =))) "A!"Y kêu lên, liền bị hắn khóa miệng, nụ hôn này còn sâu hơn trước, nước bọt trong miệng do không thể nuốt xuống mà chảy ra ngoài, đầu y đã có một tầng mồ hôi, đã cảm thấy nóng nực bên ngoài, phía dưới, bên trong lại một cỗ nóng khác chuyền đến. Hắn gầm nhẹ một cái, sau hai lần liên tục bắn trong y. Động tác đủn đẩy kéo dài không ngớt, chăn đệm cũng vì thế mà nhăn nheo, co rúm. Hắn nâng y lên hết cỡ, khiến cho chỗ đó của y chỉ thẳng vào chính mặt y, sau đó cười nhẹ, tay rút giây ra. Không tự chủ được, y liền cứ thế phóng kích cả vào mặt mình. Giờ y mới nhận ra, chớ xem bề ngoài mà phán đoán con người. Hôm nay, y sẽ không quên. Vị bằng hữu này, y lại càng không thể quên.

Đêm còn dài, mộng còn nhiều....

------------------------------------------------------

Lại nói đến Tư tướng quân-Tư Sử Tử- từ sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân của Ám Tôn Ma Giáo-Gia Bảo Bình, thì ăn không ngon, ngủ không yên. Ngày ngày, cứ sáng sớm, giai nhân trong phủ vị Tướng quân trẻ tuổi này lại thấy chủ nhân của mình có hành vi là lạ như giấu diếm, đem chăn đệm hôm qua nằm ra giặt. (Là mộng xuân đó!~!Mộng về ai thì ai cũng biết rồi ^^)


{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ}  Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ