Khách Điếm Bạch Hạc

863 44 3
                                    

Cách kinh thành khá xa là huyện Bạch An, nơi đây vốn dĩ mang tên vậy vì chỗ này quanh năm đều là màu trắng của tuyết. Còn là thương cảng buôn bán lớn nên có rất nhiều người nước ngoài ghé qua.

Đã ghé chân đến Bạch An huyện thì không thể không tới khách điếm Bạch Hạc. Một nơi mua bán thông tin, buôn hàng trái phép được sự đồng ý của nhà nước.

Bây giờ đã xế chiều, khách điệm trở nên nhộn nhịp hẳn lên, kẻ ra người vào. Chỉ có điều, nãy giờ những người bước vào đây đều không tầm thường.

"Ông chủ, cho hai phòng thượng!" Nam nhân tuấn tú mỹ mạo diễm lệ đập một thỏi bạc lên bàn, mặt rất hí hửng.

"Ơ,... Các vị đi bốn người?? "

"Cứ lấy hai phòng!" Nam nhân cao to đằng sau nói vọng lên, mắt phượng khẽ lườm.

"Dạ dạ! Hai phòng cuối tầng hai."

Khi bốn nam nhân kia rời đi, tiểu nhị ngần đấy chạy vội tới đỡ ông chủ. :"Thúc thúc, hôm nay nhiều khách giàu có thật, lại còn đẹp nữa."

"Ngốc! Đừng để người ta nghe thấy! Người ta có đôi có cặp hết rồi."

"Là... Là.. Đoạn tụ sao? Thúc chắc chứ!" Mắt tiểu nhị trợn tròn, đầy vẻ kích thích.

"Ta là chủ quầy mấy chục năm còn lạ gì? Lúc nãy ta đã thấy nam tử cao to Áo vàng bóp mông nam tử Áo lam."

"A! Ta cũng muốn thấy~..."

"Ta thấy là được rồi. Ơ hay!! Mau đi làm việc!"

9 căn phòng, 13 người ở. À không, phải là 14,... ngươi hỏi người nữa là ai?

Là tình nhân của Quân Sư Gia Cát-Minh Tôn Ma Giáo.

Tiểu nhị lúc nãy đứng tám chuyện cùng ông chủ được giao nhiệm vụ mang thức ăn lên phòng cho những nam tử kia. Thiếu niên rất hí hửng cởi bỏ gói bột trắng trong tay, đầu nghĩ thầm:"Cuối cùng ta cũng có thể chờ đến ngày để được làm việc này."

Hắn rắc nhỏ bột vào bát cơm, trộn đều lên. Làm xong hết thẩy, hắn chợt nhận ra, cơm này là cho tất cả! Cảm thấy mình quá đãng trí, mà ông chủ lại dục mang thức ăn lên, nên hắn đành vội vàng sới cơm, thôi thì, ta xin lỗi các vị.

Song Đan Ngư bước ra từ dục dũng, chỉ quàng qua người chiếc Áo trong mỏng manh, y mở cửa sổ, xem thời gian, đúng lúc này, phòng bên cạnh cũng có một người một người mở cửa sổ.

Ngay khi ánh mắt của cả hai giao nhau, tiếng đập cửa phòng Đan Ngư vang lên, y vội đóng cửa mặc quần Áo.

Người bên cửa sổ bên kia quay lại nhìn vào khoảng tuyết trắng xoá bao phủ những mái nhà nhấp nhô. "Tại sao? Ta cứ có cảm giác, huynh đang ở ngay bên cạnh ta?...Là ta tương tư sinh ảo tưởng hay là thực sự huynh ở đây? Ta...không yêu nam nhân, lại chỉ vì yêu huynh mà cảm giác với người khác đã không còn? " Triệu Cự khẽ nhắm mắt tự cảm thán.

{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ}  Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ