Trong cái lạnh giá buốt gần cuối năm, giữa không gian trắng xóa mênh mông, thân ảnh một con ngựa được cưỡi bởi hai nam nhân phi nhanh bất chấp.
Tư Sư Tử tay siết chặt, ngươi trong lòng mình lúc này không động tĩnh, hơi thở cũng không đồng đều. Lục phủ ngũ tạng của y bị đánh đến trọng thương, cộng thêm việc bị lạnh mà nói thì hiện tại chính là nguy kịch.
Gia Bảo Bình mở mắt ra, xung quanh không còn một màu trắng ảm đạm nữa mà là màu xanh đỏ đan xen, khẽ nhếch môi cười, đầu y hiện lên hai chữ 'Thành Công' Vừa định ngủ thêm nữa, thì ngoài cửa có người đi vào. Y và hắn nhìn nhau trong mắt là kinh ngạc, cuối cùng là hắn mở lời trước.
"Ngươi tỉnh?"
"Haha..cuối cùng là rơi vào tay của Tư tướng quân a." Y cười khổ, đáy mắt tràn đầy vẻ bất mãn.
"Ta có chuyện cần hỏi." Tư Sư Tử tiến tới bên giường, mặt lạnh, coi như không nghe thấy lời kia của y.
"Ngươi cho rằng ta sẽ trả lời?" Gia Bảo Bình cười khẽ, khuôn mặt diễm lệ, vì bị thương, thần sắc không tốt, lại câu dẫn đủ đường.
Hắn đứng ngây người một lúc rồi liền tỉnh, bàn tay dùng lực nắm cổ tay người trên giường.
Gia Bảo Bình khẽ nhăn mày, nhưng không kêu, y cũng không phải tiểu thư khuê các. Y ngước lên, mắt mang một vẻ lạnh lẽo: " Ngươi hiện là đang dùng thân phận gì để hỏi ta?"
"Thân phận gì?" Tư Sư Tử chưa hiểu ẩn ý bên trong câu nói của y, đang suy nghĩ dò xét thì bên tai thổi tới một chút hơi nóng mà ngứa ngáy.
"Là ân nhân? Hay Tướng quân?....a" Giọng mang đầy vẻ khuyên khích, y dán vào hắn rồi lại rời ra.
Bên tai một mảng nóng ngứa, lại có ý khiêu khích, Tư Sư Tử nhăn mày, nhưng nội tâm cũng có chút gì đấy khó nói. Điều này không phải hắn chưa từng nghĩ qua, tình cảm của hắn với người trên giường này chẳng qua là một lần chạm mặt, một nụ hôn, đổi lại bao nhiêu năm gió mưa đuổi bắt y. Vì gì mà phải coi trọng y như vậy, nhớ mãi không quên. Chẳng qua dung mạo đẹp một tý, lời nói ngọt một tý, dáng người đẹp một tý, cười đẹp một tý, ánh mắt đẹp một tý, lại có thể khiến hắn như vậy? Cố gánh tỏ ra lạnh lùng, Tư Sư Tử tay siết chặt thêm một tý.
"Ngươi vì gì mà bị thương?"
"Ta.."
"Khoan, chờ ở đây."
Gia Bảo Bình mới nói được một tiếng liền bị cắt ngang, không hỏi khó hiểu. Nhìn theo bóng dáng Tư Sư Tử chạy vội ra ngoài. Lúc hắn về, còn mang theo rất nhiều đồ. Cầm đống đồ ấy tiến tới chỗ Gia Bảo Bình. Y giật mình, theo phản ứng mà dịch mông ra sau một tý.
"Ngươi...làm gì?"
"Ngồi im."
Sư Tử lần lượt phân loại đống đồ ra, tay bắt lấy tay y, kéo lại gần bản thân. Tim hắn đập bụp một phát, rất mạnh, quả thực rất mạnh.
Đầu tiên, hắn mang lên mặt y một lớp mặt nạ da người rất xấu xí, rồi ngồi ngắm thử, cảm thấy không ổn, lại rút dây cột tóc của y xuống, vò đầu y thành một mảng rối mù, ngồi ngắm một lúc lại thấy không hợp. Mang ra một đống quần áo, đắp lên người y. Mà, Gia Bảo Bình nãy giờ vẫn là ngơ ngác nhìn hành động này của hắn. Nhìn nhìn cảm thấy vẫn không ổn, Tư Sư Tử khẽ quát: " Nhắm mắt lại."
"Hả? Tại sao?"
"Đừng nhiều lời."
Y nhắm, qua một hồi không thấy gì liền mở ra, trước mặt đã không có ai. Mà hiện tại, lúc này, Tư tướng quân đang đi một vòng quanh khách điếm nhìn mặt dân thường. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đưa ra kết luận. Ngực mình có vấn đề, cư nhiên chỉ có gần y lại đập mạnh như thế? Lúc nãy viết thư gửi hoàng thượng xin chỉ dẫn, mới gửi đi, còn phải sáng mai mới có tin cho nên lúc này hắn không vội, phải giải quyết vấn đề của mình đã.
Tối hôm đấy, trong căn phòng yên tĩnh, với một mùi hương nhẹ nhàng dễ ngửi, Tư tướng quân không hiểu sao lại cảm thấy bản thân rã rời. Gia Bảo Bình nằm trên giường cũng mê man.
![](https://img.wattpad.com/cover/74565676-288-k703834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ} Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|
Teen FictionÀ...Truyện đại loại nói về 7 anh công và 6 anh thụ :) cảnh cáo có H Mỗi người một câu truyện riêng nhưng không có nghĩa là nó không thống nhất :))) Mong các bạn ủng hộ <3 <3 [Truyện mình tự viết nên k edit hoặc copy dưới mọi hình thức...