Đỉnh Điểm Của Cuộc Chiến Cuối Cùng (2)

567 24 7
                                    

"Ta thật không ngờ, Mã thương nhân nổi tiếng khắp Huy Hoàng Quốc lại là bang chủ cái bang a." Giọng nói Tuyết Bình nhẹ nhàng, khuôn mặt lại không nhìn ra cảm xúc.

Mã thương nhân cúi người, toàn thân run lên cầp cập, lão ta như vậy cũng coi như còn đỡ, đám nữ quyến đằng sau khỏi phải nói, tiếng khóc nức nở, thút thít không ngừng.

Gia Bảo Bình đứng bên cạnh một cái liếc mắt cũng lười bố thí, một lòng tập chung phía kia. Vậy nên lúc ánh mắt của Mã thương nhân cầu cứu về phía y, thẳng thừng bị bỏ qua. Giọng nói của Mã Thương nhân hơi run lên.

"Tể... Tể tướng, chuyện của ngươi nói, ta không biết."

"Còn nói như vậy!? Người đâu, giải người vào đây!! " Tuyết Bình ra lệnh. Ngay lập tức, bên ngoài có hai tên lính nhanh chóng dẫn một thiếu niên thân toàn vết thương xong từ khuôn mặt ngộ nghĩnh đẹp đẽ kia cộng thêm máu mủ tình thâm, sao Mã gia lại không nhận ra người kia là nhi tử hắn, Mã Nhân.

Mã Nhân nhìn trông chật vật cực kỳ, khắp người máu me, khuôn mặt còn đỡ, chỉ là do mồ hôi khiến tóc dính vào, nhìn hơi mất phong độ. Mã thương nhân nhìn thấy nhi tử nhi vậy, lòng bàn tay run lên, không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên bật dậy, tiến thẳng tới chõ Mã Nhân, cho y một bạt tai. Cái tát này rất kêu, mặt Mã Nhân lệch sang một bên, khoé miệng rỉ máu, nhưng y lại chẳng nói chẳng rằng, cứ như là không biết đau. Con thỏ xưa nay luôn rụt rè sợ hãi bây giờ bỗng nhiên quật cường, không những khiến người ta kinh ngạc mà còn cảm thấy sợ hãi.

Tuyết Bình cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như này, miệng chưa kịp hô bắt giữ người lại, đã thấy hai cái chân phải giống hệt nhau ngang qua mặt, tốc độ như gió, đạp bay Mã thương nhân. Tuyết Bình đơ người, nhìn lên chủ nhân có cặp chân quái dị này mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào. Ra là hai người sinh đôi, y lại nghĩ một người có hai chân phải. Nhưng tại sao công tử Đại gia lại tới đây?

Gia Bảo Bình cũng bị một màn đằng sau này thu hút, hắn khẽ nhướng mi, suy nghĩ, này này,...cái thể loại cẩu huyết cứu người thương trong truyền thuyết này còn tồn tại hả? Nếu có thì không phải nên để đến lúc như kiểu bị giải lên pháp trường, ngay thời khắc đao chém xuống mới nên tới chứ. Hai đứa trẻ này thật không biết thiên thời địa lợi.. Hài...

Mã thương nhân bị đạp bay, miệng khộc ra một bụp máu, xong giọng nói lại đầy trễ diễu, "Mã Nhân ơi Mã Nhân, ngươi là đứa nhin tử đời này ta không muốn nhất. Đã nằm dưới thân nam nhân thì thôi, ngươi còn bán rẻ môn gia. Ngươi đây là nghịch tử. Ta thật vô phúc mới có một đứa nhi tử như ngươi. Hahaaa... Được, hôm nay họ Mã bị lăng trì toàn môn, thì ngươi cũng đừng hòng thoát! Giết! Giết hết! ...còn ngươi nữa." Ông ta quay sang chỉ vào Gia Bảo Bình," Loại nam nhân lẳng lơ như ngươi có cái quái gì mà tại sao lại thu hút giáo chủ chứ. Bảo ngươi nằm vùng, ngươi lại đi quyến rũ Tướng quân người ta, thiếu thốn nam nhân đến vậy? Ta cho ngươi biết! Ngươi dời Giáo chủ, sẽ không toàn thây! Đừng quên, trong bụng ngươi đang mang cái gì."

Gia Bảo Bình nghe hắn nói xong tuy không đáp lại nhưng cơ thể chợt căng cứng. Y không quên, sao quên được,...

Lúc này cửa lại bị đẩy ra lần nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn. Người đi vào là hai nam nhân, cả hai đều tuấn tú nho nhã. Giọng nói của vị trông có vẻ thư sinh hơn lên tiếng: " Không sao, đã giải."

Kim Hán Ngưu đi tới, khẽ cúi đầu hành lễ với Tưởng Bình rồi lui sang một bên. Thôi Xử Nữ cũng chân chó theo sau.

Bên phía kia, Đại Tử, Đại Song đang ôm lấy Mã Nhân, mắt hướng về phía Kim Hán Ngưu, gằn từng chữ: "Cứu y."

Kim Hán Ngưu quay qua nhìn Tưởng Bình, thấy ý khẽ gật đầu mới đi qua kia cứu người. Đại Tử đưa Mã Nhân tới, mình thì đi đến trước mặt Tưởng Bình, lễ nghĩ quân thần gì đó hắn đều quên hết, ánh mắt phát ra lửa giận, Đại Song cũng chẳng khác gì. "Ngươi làm y thành vậy?"

Tưởng Bình lạnh lùng nói, "Đừng hiểu nhầm, là phụ thân hắn, ta vừa đến cứu người."

Đại Tử gật đầu, "Được, cảm tạ." Rồi quay qua chỗ Mã thương nhân đang ngồi kia, hắn nói: "Nhạc phụ, hẳn là ta nên gọi ngươi một tiếng như vậy, nhưng ngươi không xứng. Y! "Hắn chỉ vào Mã Nhân nãy giờ chưa mở lời đang được Kim Hán Ngưu chữa trị, tiếp:" Từ ngày tiếp nhận ta và Đại Song, thân thể đã chính thức mang họ Đại, là con dâu Đại gia, Đại Nhân!"

Mã thương nhân giật mình. Mà Tưởng Bình cũng giật mình. Gia Bảo Bình mở to mắt. Thôi Xử Nữ trong lòng tấm tắc khen, tranh thủ quay ra nháy mắt với Kim Hán Ngưu ý nói:'Đấy, ngươi xem, người ta như nào kìa...' Kim Hán Ngưu giật giật khoé miệng, làm như không thấy, tiếp tục trị thương. Mã Nhân không phải ngất đi, nên cũng nghe được lời này, y khó lòng mà tin nổi. Bên này một trận quái dị, phí xa xa kia Bạch Vũ Dương giật mình còn mạnh hơn, đường kiếm của dừng lại, hắn quay sang nói vói Tư Sư Tử, " Giao lại cho ngươi." Phi ngay về phía khách điếm kia. Lòng thì mắng chửi thô tục cả lên. 'Như thế nào lại có nhiều đàn ông trong phòng Tưởng Bình quá vậy??? Không ổn, là cướp sắc sao? Chỉ tại cái tên Gia Bảo Bình đẹp vậy, liên lụy tới Tưởng Bình nhà ta. Đáng chém, sau trận này ta sẽ cắt chức ngươi Tư tướng quân, cái tội không biết quản thê tử! Hừ."

Bạch Vũ Dương cũng không phải nổi hứng mà đi, mà là biết chắc sẽ thắng cho nên mới đi, việc thanh lý trước giờ hắn không động tay chỉ trừ đối với Tưởng Bình nhà hắn. Quả nhiên, khi Bạch Vũ Dương đến được khách điếm thì trận chiến bên này kết thúc. Ma giáo giáo chủ mang một thân thương tích trốn thoát, nhưng hắn không thể cứu sống, cùng lắm là duy trì một canh giờ nữa.

Tư Sư Tử để mấy tướng lĩnh khác lo truyện thu nhặt, còn mình cũng phi nhanh về nơi kia.

{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ}  Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ