Chap 17: Giấc Mơ Chân Thật

1.3K 100 5
                                    

- Hyungdong , ông nói cái gì? Ông đuổi Jiyeon ra khỏi nhà sao?- mẹ Bae Joohyun nấc nhẹ không tin vào điều chồng mình vừa nói. 

- Tôi chỉ cho nó sống riêng bên ngoài , nhà tôi cũng đã mua cho nó. Hiện tại , nó nên ra khỏi nhà thì hơn - Hyungdong nhìn vợ có chút đau lòng nói, việc này ông đã khoan dung lắm rồi.

- Ông làm vậy thì Jiyeon nó phải sống sao đây chứ? - mẹ cô mắt đã phím hồng nhìn sang cô - Joohyun... con nói với mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Mẹ.. con xin lỗi! - Bae Joohyun chỉ lặng lẽ nói ra từ xin lỗi rồi cất bước về phòng.

Từ tối ngày hôm qua Jiyeon đã không về nhà. Mẹ cô đã lo lắng đến không ngủ được , cho đến sáng nay nghe được từ miệng chồng nói thì kích động không ngừng. Bae Joohyun thở dài trở về phòng, thả người xuống chiếc giường lớn trước mặt.

Thường thì con người ta khi không làm gì chắc chắn sẽ nghĩ đến nhiều chuyện vớ vẩn.

Ngày cô xuyên vào bộ truyện này cũng đã gần hai tháng rồi. Mọi chuyện cứ thế xảy ra liên tiếp khiến cô không kịp tiếp nhận. Phải nói, từ trước đến nay bản thân cô chưa hề bị người khác hãm hại, càng không muốn hãm hại người khác. Nhưng Bae Jiyeon cứ suốt ngày đem toàn bộ rắc rối đổ lên đầu của cô. Thường thì khi xuyên vào đây thì nữ phụ như cô sẽ phải tiêu diệt được nữ chính, dù bản thân cô không hề thích Jiyeon nhưng cũng không căm hận đến mức giết chết được cô ta.

Cô là người không có ý định trả đũa, ép người khác đến tận cùng con đường.

Cô hâm mộ những nữ phụ văn khác biết trước được cốt truyện sẽ diễn ra. Còn cô chỉ mới đọc được vài chương đầu đã xuyên vào đây. Ngay cả nam chính còn chưa biết trước là ai nữa. Sau chuyện cô làm lần này Bae Jiyeon bẽ mặt thì chắc chắc cô ta sẽ không chịu thua như vậy.

Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi đấy... cô không muốn tranh nam chính với Bae Jiyeon. Cô cũng không muốn lập hậu cung có nhiều người. Cái cô cần bây giờ là trở về thế giới của cô... ít nhất cô chỉ cần một người con trai là đủ.

Dòng suy nghĩ miên man kéo dài làm cho tinh thần mệt mỏi. Có lẽ mấy ngày qua phải tìm ra cách để giải oan mà thời gian ngủ cùng không có. Chẳng mấy chốc, hai mí mắt của cô đã khép lại rơi vào giấc ngủ.

~~~ Ta là giải phân cách vào giấc mơ ~~~

Trong bóng tối cô chỉ thấy toàn là bóng đêm. Xung quanh mỗi lúc lại bắt đầu sáng hẳn lên, ngôi nhà quen thuộc đã lâu không được gặp lại hiện ra trước mắt. Không khí trong nhà dường như rất lạ không một chút nào gọi là có sức sống.

Trong nhà có hai vợ chồng đang ngồi cùng nhau. Đó không phải là... ba mẹ của cô sao?

- Em.. ngồi dậy uống chút nước đi! - Người đàn ông trung niên dáng vẻ phúc hậu nhìn vợ đang nằm bệnh trên giường.

- Irene con của chúng ta , nó đã mất tích hai tháng rồi, tôi làm sao sống nổi đây hả ông? - người vợ nằm trên giường gương mặt đau khổ , cả người ốm yếu hẳn đi.

- Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được con về.. em phải giữ sức khỏe tới ngày đó chứ - người chồng đỡ vợ dậy an ủi.

[VRene] Trai Đẹp Ơi!! Tránh Ra Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ