Chap 34: Bí Mật

997 90 6
                                    

  Hai tuần sau.

- Anh hai... cố lên ! Đi thêm vài bước nữa - Junghwa ở một bên cổ vũ anh hai.

V dáng người cao lớn, hai tay đang nắm vào hai thanh sắt từng bước, từng bước tiến lên phía trước. Là vì đã trở thành người thực vật trong thời gian khá lâu, các cơ xương đã không còn hoạt động bình thường. Nên anh phải tham gia phương pháp vật lý trị liệu để giúp cho cơ thể hoạt động như những người bình thường khác.

Cũng nhờ phương pháp này mà cả người anh cũng đã linh hoạt hơn. V lại là người có tốc độ hồi phục khá nhanh chóng, còn nhanh hơn nhưng người bệnh khác. Không chừng còn có thể sẽ xuất viện sớm hơn dự kiến .

Irene đứng ở phía ngoài cửa nhìn từng bước đi chậm chạp của anh mà không khỏi hồi hộp. Cô cũng muốn vào bên trong cổ vũ anh, muốn ôm anh nhưng mà... cô không có can đảm.

- Irene... con tại sao không vào bên trong? - mẹ của V nhìn thấy cô lấp ló ở bên ngoài thì quan tâm hỏi, một phần bà cũng đã hiểu được lý do.

- Con... - cô cúi đầu chào bà nhưng vẫn không thể trả lời được.

- Nào... vào bên trong với ta! - bà thân mật nắm tay cô kéo vào bên trong.

- A~ mẹ đến rồi... cả chị hai cũng đến nữa -  Junghwa thấy có người đi vào liền ngẩng đầu nhìn, giọng nói hết sức vui vẻ.

- V... con thấy thế nào rồi? - bà ân cần quay sang nhìn đứa con trai của mình.

- Rất tốt... - V chậm rãi trả lời, cả người cũng đứng lại không đi nữa, ánh mắt đột nhiên nhìn đến cô.

Irene cô vẫn ở một bên đưa mắt chăm chú nhìn từng cử động của anh. Ai ngờ đột nhiên anh cũng nhìn đến cô khiến tim cô bất giác đập mạnh lên.

Anh nhìn cô chằm chằm như thế làm gì... chẳng lẽ là nhớ đến cô là ai rồi sao?

- Cô... sao lại ở đây? - Giọng điệu lạnh nhạt này từ chính miệng của V thốt ra.

Chiếc túi xách trên tay xém chút nữa đã rớt từ trên tay cô xuống đất. Cô đúng là tưởng bở rồi... anh thật sự đã trở về thế giới kia. Bây giờ đứng trước mặt cô chỉ là Kim V một người con trai hoàn toàn xa lạ.

- V... sao con lại nói như vậy? Trong bốn năm qua chính nó là người tận tụy chăm sóc con từng chút một - mẹ anh tất nhiên không thể chấp nhận được phản ứng của con bà.

- Bốn năm... - V lẩm nhẩm hai từ này ở trong miệng rồi lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô không nói gì.

- Mẹ , có lẽ anh hai chỉ là quên tạm thời , đừng trách anh ấy. - Junghwa lên tiếng giảng hòa làm cho không khí dịu lại, sau đó đi đến nắm tay cô - Chị hai... dù thế nào chị vẫn là chị hai của em. Em sẽ không cho bất kỳ ai thay thế vị trí đó.

- Cảm ơn em.. nhưng còn phải tùy vào duyên phận - cô cảm kích đứa em gái trước mặt, nhưng cô hiểu tình cảnh hiện tại.

- Thôi... đến đó ngồi một chút. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa - mẹ anh lên tiếng sau đó đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống trước.

[VRene] Trai Đẹp Ơi!! Tránh Ra Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ