Hôn lễ sau khi kết thúc mọi người đều ra về khiến cho không gian nhất thời yên tĩnh hẳn . Trái ngược với niềm vui của lễ cưới thì gương mặt của một cô gái nào đó nhất thời tức giận không thể nói thành lời.
- Cả ba mẹ đều biết chuyện này? Tại sao không ai nói cho con biết chứ - Irene biết bản thân bị lừa gạt không khỏi khó chịu, hơn hết ngay cả ba mẹ của cô cũng không nói.
- Irene... đừng trách ba mẹ vợ! Là do anh không cho mọi người nói ra thôi - V sau khi thay đổi quần áo thì luôn ở bên cô, chỉ sợ cô nhất thời tức giận mà bỏ đi mất.
- Ba mẹ vợ? Anh kêu cũng thuận miệng quá chứ... hơn hết tại sao anh lại nói cái lời đó với tôi? - Irene lúc này bắn ánh mắt như súng đạn nhìn anh chằm chằm.
Ba mẹ Irene tất nhiên là được Junghwa dẫn đi về trước. Chỉ còn lại mẹ của V cả anh và cô đang nói chuyện với nhau.
- Irene... cũng là do lỗi của bác... à không là của mẹ chứ. V chỉ là muốn cho con một kinh hỷ lớn thôi - Mẹ anh ân cần đến gần cô khuyên nhủ, sau đó còn dụ dỗ cô - Sau khi hôn lễ kết thúc thì hai con đi hưởng tuần trăng mật luôn đi.
Mới vừa dứt câu , chiếc xe hơi màu trắng đã dừng lại trước mặt. Đồ đạc của cô và anh đều được sắp xếp vào cái vali lớn , cái gì cần cũng đã chất đầy trong cốp xe. Thì ra mọi thứ đều được sắp xếp trước chỉ có cô là ngốc nghếch không biết chuyện gì. Trong lòng nhất thời có chút không chấp nhận được.
- Con không đi... với cái kẻ lừa gạt người khác như vậy thì có ý nghĩa gì chứ - cô liếc mắt nhìn người con trai trước mặt , lời nói còn có chút châm biếm.
- Coi như nể mặt mẹ đi... chuyến đi này coi như là để nghỉ ngơi. Thời gian qua con cũng đã vất vả nhiều rồi - mẹ anh tất nhiên là biết cách nói chuyện .
Bà ở một bên khuyên nhủ cô sau đó đi đến kéo tay con trai thì thầm câu gì đó.
- Con liệu mà làm cho con bé hết giận... dù gì cũng là do con gây nên - bà nói với Vrồi sau đó cười chào tạm biệt cô - Mẹ đi trước ... hai con đi vui vẻ!
Irene chào tạm biệt mẹ anh rồi sau đó một chút cũng không nhìn mặt anh một lần. Lúc này , V anh có chút thở dài bất lực. Anh không nghĩ là cô lại tức giận như vậy...
- Em định đứng ở đây đến khi nào? - V đi đến mở cửa xe mời cô vào - Em là muốn tự vào hay là đợi anh bế?
- Hừ... - Irene hừ lạnh nhanh chóng đi ngồi ở phía sau xe, không ngồi vào ghế phụ lái mà anh mở , ý là không muốn ngồi kế bên anh.
Kim V đành hết cách ngồi vào lái xe đi, không khí trong xe lúc này tuy không mở máy lạnh nhưng lại lạnh đến đóng băng. Irene cô vẫn giữ kín miệng không mở một lời, ánh mắt thì nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Anh ở một bên vừa quan sát phía trước lâu lâu lại nhìn vào kiếng chiếu hậu ở trước mặt , trên đó phản chiếu gương mặt của cô.
- Em thật sự không muốn biết lý do là gì sao?- anh ở một bên tích cực muốn cô mở miệng, dù gì thấy cô tức giận vẫn tốt hơn là cô cứ dùng gương mặt lạnh nhạt như thế với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VRene] Trai Đẹp Ơi!! Tránh Ra Đi.
HumorTình cờ được cô bạn thân Kang Seulgi giới thiệu cho một bộ truyện. Vốn là một đứa mê truyện tranh nên cô rất hứng thú mà say mê đọc chúng. Mới đọc được mấy chương đầu cô đã thấy tức điên bởi cách cẩu thả của tác gia...