Chương 2

34.6K 1.6K 62
                                    

Màn. Chào. Hi. Nng. NhiT ... Các. Anh. Rt. Cuc. Là. Ai??

Hiện tại Thanh Du đang đứng trứơc 1 ngôi nhà... Không không, phải gọi là biệt thự mới đúng.

Ngôi biệt thự có 3 tầng, tất cả gồm 2 màu xanh và trắng kết hợp với nhau tạo cảm giác tươi mát. Kiến trúc không quá xa hoa lại trang trọng đến không ngờ.

Xung quanh trồng đủ loại hoa, đỏ rực cả 1 phương. Đừơng đi lát gạch trơn nhẵn. Phía bên ngoài những bụi hoa là bãi cỏ xanh mứơt. Có vẻ như được thường xuyên chăm sóc kĩ lưỡng.

Cứ như thế, Bạn Thanh Du của chúng ta há hốc mồm nhìn căn nhà khủng bố trứơc mặt. Lại nhìn lại tờ địa chỉ trên tay, sợ bản thân nhìn nhầm.

Số 73 đừơng XX... Đúng là chỗ này a.

Không lẽ ba cô ghi sai số nhà sao?. Lại quay đầu nhìn sang những nhà bên cạnh. Oh my chuối! Sao khu này không có đến 1 ngôi nhà bình thừơng vậy??

Thẫn thờ 1 hồi, cuối cùng Du hít sâu 1 hơi, lấy can đảm nhấn chuông.

Kính coong....

Kính coong... Kính coong...

Kính coong...

Kính coong .... Kính coong....

......

Kết quả là bấm chuông cả nửa ngày trời, bấm muốn liệt nút mà vẫn chưa có bóng người nào ra mở cửa cả.

Du bực bội ngồi xổm xuống đất. Lại nhìn đất nhìn trời 1 lúc mới phát hiện ra trời đã gần tối.

Ọt... Ọt...ọt...

1 loạt âm thanh vui nhộn từ phía bụng của Du phát ra. Ai nha, nói mới nhớ, sáng giờ mới bỏ vào bụng có ổ bánh mì, tới giờ đã đói meo đến mức bụng muốn dán vào lưng rồi a~.

Rốt cuộc đợi thêm 15 phút nữa, lúc này bỗng nhiên có 1 đôi giày xuất hiện trước mặt Thanh Du.

Cô theo bản năng ngước lên nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là cô đã muốn nổi điên lên. Đây không phải là tên biến thái hồi sáng đây hả? Sao hắn ta lại ở đây chứ.?

- Đồ biến thái chết dẫm..._ Du hoảng hốt hét toáng lên. Tay chỉ thẳng vào mặt của ngừơi con trai kia.

- Tránh đừơng _ Khác với biểu hiện kinh ngạc của Du, cậu ta lại cực kì bình tĩnh, khuôn mặt không có tí cảm xúc như bị đông lạnh. Làm Du nhìn vào không hiểu rõ liền rùng mình.

Du cảm thấy tên này có gì đó khác khác so với lúc sáng. Nhưng không có phát hiện ra là khác ở chỗ nào. Cô vuốt vuốt cằm nhìn kĩ tổng quát tên kia lại 1 lần nữa.

Nhìn lên, nhìn xuống 1 hồi mới phát hiện ra đựơc 2 điều. Tuy đôi mắt cũng là màu hổ phách nhưng lại không có đeo kính. Mái tóc lại là màu đen huyền chứ không phải là màu nâu như lúc sáng. Hổng lẽ sáng nay chói quá nên cô nhìn lộn thành màu nâu.?

Nhưng mà phải công nhận 1 điều, càng nhìn cô càng cảm thấy tên này đẹp kinh khủng. Ngay cả làn da cũng mịn hơn con gái gấp mấy lần.

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ