C.76 Chiếm Hữu^^

7.5K 229 17
                                    


Kiệt vừa bước vào quán cơm thì nghe được câu chọc ghẹo của Du. Khóe môi khẽ cong, nhanh chóng tiến đến gần tà mị buông 1 câu tiếp lời Du.

Tay thì ngay lập tức vòng ngang qua cổ cô đánh dấu chủ quyền sở hữu.

Ánh mắt rét lạnh còn không quên đảo quanh 1 vòng. Hắn cũng đã thấy vài ánh mắt của nam nhân ngồi xung quanh hứng thú nồng đậm nhìn mèo con của hắn.

Mà vài người khi nãy còn ngang nhiên ngắm Du khi thấy ánh mắt bá đạo bừng bừng của Kiệt liền tự giác nhìn sang chỗ khác hoặc cúi đầu.

- Ôi ôi... nói người khác nhưng cũng không xem lại mình, ai mới giống vợ chồng son đây? nhìn 1 cái liền thấy rõ ràng a_ Vài giây trước, khi nghe Du nói minh anh liền đỏ mặt.

Nhưng đến khi Kiệt nói 1 câu nồng đậm tính sở hữu thì Minh Anh liền quay sang chế giễu Du.

Sơn thấy vậy cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Xem ra quan hệ của Du và Kiệt cũng tiến triển tốt lắm.

- Cái người này, không thể nghiêm túc hơn 1 chút hay sao?_ Du trợn mắt nhìn Kiệt,bất đắc dĩ muốn gỡ cánh tay của Kiệt trên cổ mình ra nhưng là 1 chút nhúch nhích cũn không có.

- Anh đang rất nghiêm túc nha!_ Kiệt sáp tới ngày càng gần. Môi mỏng ở sát tai cô thổi khí.

Lúc trước cảm thấy khuôn mặt cô không có gì nổi bật nên không để ý nhiều lắm. Không ngờ cô càng lớn càng xinh xắn dễ thương, cứ đà này... hắn suy nghĩ có nên kiếm 1 cái lồng thật lớn nhốt cô luôn hay không!?! Nếu không đi ra đường kiểu này chọc biết bao nhiêu hoa đào theo chân nha.

Kiệt ngây ngốc chìm vào suy nghĩ. Nếu Du mà biết Kiệt muốn nhốt mình lại chắc cô sẽ đập cho hắn 1 trận tơi bời rồi.

Lúc đó cô sẽ hỏi, hắn coi cô là con cún hay là gì.??

- Được rồi! Cũng lâu rồi chưa có 1 buổi nào đông đủ như vậy, nhân dịp này ngồi xuống ăn chung luôn đi_ Sơn lên tiếng cắt ngang cảnh 2 người tình tứ không coi ai ra gì mà đùa giỡn.

Trong lòng cũng thật đồng ý với câu nói kia của Minh Anh. Lão đại của cậu trở thành "thục nữ" mất rồi.

○○○○

Lúc này Khải cũng đã xuất viện về nhà. Anh ngồi 1 bên nhìn con người đang không ngừng lăn lộn  trên ghế dài kia.

- 2 hôm nay em làm sao vậy Sang? Sao cứ thấy em đứng ngồi không yên hoài vậy?_ Khải nhướng mày, tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên anh thấy Sang bày ra loại biểu cảm này a.

Nhưng có vẻ Sang không nghe thấy lời của Khải mà vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Biểu cảm quả thật phong phú hết sức. Khi thì nhăn mày khi thì mím môi khi thì vuốt cằm...

- Vương Tuấn Sang_anh nhịn không được mà cao giọng hơn 1 chút. Lúc này mới thấy Sang quay đầu nhìn anh.

- Hửm?_ Sang chưa rõ việc gì, chỉ trả lời theo bản năng.

- Em... không phải là đang yêu chứ?_ Khải có chút nghi ngờ hỏi. Đến anh cũng không chắc chắn lắm.

- Yêu? Nhìn biểu hiện của em rất giống người đang yêu sao?_ Sang cũng  không tin lắm, chỉ vào mặt mình hỏi ngược lại.

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ