Khi Du vừa về đến nhà thì điện thoại lại reo lên.
<- Ôi con gái yêu dấu, nhớ con quá đi mất. Con có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không? 3 vòng có tăng thêm cen ti mét nào không?>_ còn chưa kịp để Du cất tiếng thì 1 giọng nói cực kì nhão nhoẹt từ đầu kia vang lên.
- Nhớ á? Thế ngừơi nào chỉ để lại đúng 1 tờ giấy rồi bỏ đi biệt tích hả?_ Vừa nghe giọng ông là cô không kiềm đựơc mà quát lớn.
Nhớ? Có ngừơi bố nào mà vô tâm như vậy không chứ? Mừơi Mấy ngày qua thậm chí còn không chịu gọi về hỏi thăm 1 lần. Cứ thế mà giao cô cho 3 ngừơi xa lạ.
<- Ôi con gái, con giận ba sao? Hay là cỡ áo bữa trứơc ba mua cho con không vừa?_> Ông nhỏ giọng ủy khuất nói. Hoàn toàn không có dáng vẻ của 1 ông bố.
- Ba còn nhắc tới chuyện đó trứơc mặt con thì con... Con không thèm nói chuyện với ba nữa luôn đấy_ Du đen mặt. Cái đống áo ngực kinh tởm kia là nỗi ô nhục của cô.
Cảm thấy quăng đi thật uổng phí cho nên Hiện tại chúng còn nằm chình ình trong tủ đồ đấy. Thế mà giờ ông ba lại còn nhắc đến nỗi đau này của cô.
<- Ấy, đựơc trồi. Không nhắc, không nhắc nữa. Ba chỉ gọi về thông báo trứơc với con 1 tiếng. Tuần sau...>
- 2 ngừơi sắp về?_ Nghe đến đây Du cắt lời ông, tò mò đoán.
<- Thực ra thì kế hoạch ban đầu là vậy... Nhưng mẹ con, bà ấy đã lên kế hoạch đi Mĩ thăm ba mình. Mong con thông cảm, mẹ con lâu lắm rồi chưa gặp lại ba mình>
Trầm mặc.... Xung quanh chỉ còn 1 mảnh cực kì yên tĩnh
- Đã biết_ Du hơi cúi mặt, trả lời. Cộc lốc đáp lại 1 câu rồi dập máy.
Phía bên kia, ông Minh thở dài. Ông biết, mỗi khi cô mà xưng hô cộc lốc không đầu không đuôi như vậy là cô đã giận thật rồi.
Còn Du, Ngay từ đầu cô đã không ủng hộ cuộc hôn nhân này rồi và cũng không thích nổi ngừơi đựơc xưng là mẹ kia.
À mà cô còn chưa đựơc thấy mặt mũi bà ta ra sao nữa mà. Cứ mỗi lần hẹn tới nhà là bà ta đều viện cớ, lí do này, lí do nọ. Vốn dĩ cô phải tham gia ngày cứơi của 2 ngừơi nhưng lúc đó đột nhiên lại bị bệnh.
Cô không hẳn là 1 ngừơi khó tính. Nhưng ngừơi này làm cho cô có cảm giác không ưa nổi. Và cô vẫn chưa chấp nhận ngừơi mẹ kia.
Lúc này Du bỗng nhớ đến 1 việc. Bưa trứơc cô còn chưa có xem tấm hình. sang vẽ như thế nào nữa. Tuy nói cô chỉ là ngừơi mẫu tạm thời nhưng cũng không muốn bị vẽ ra thành xấu xí đâu.
Cổc... Cốc...
- Vào đi_ Giọng nói lành lạnh mà thản nhiên của Sang.
- Anh ba, em muốn xem mấy tấm hình hôm trứơc anh vẽ em đấy_ Vừa nói vừa từ tốn đi gần lại bàn.
- Đằng kia, có vài tấm đã đựơc đóng khung ấy_ Sang không hề ngẩng mặt lên mà vẫn nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính, tiếng đánh máy vang lên tạch tạch.
Nhìn 1 vòng cuối cùng Du cũng thấy chỗ để mấy khung ảnh. Cô tiến lại gần để xem.
Lại phát hiện 1 góc của tấm hình khác trên bàn. Du tò mò lấy ra xem. Thì thấy ngừơi trong hình chính xác là cô. Địa điểm là trứơc võ đừơng mục nát kia. Cô hơi cúi đầu, tuy không nhìn rõ mặt nhưng lại cảm thấy đựơc nỗi tang thương toát ra từ cô. Xung quanh vài chiếc lá vàng rơi tạo nên 1 khung cảnh xơ xác tiêu điều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]
Teen FictionCô chỉ là một cô gái bình thừơng với học lực bình thừơng gương mặt cũng bình thừơng nốt. Thế thì tại sao ông trời lại đẩy cho cô 3 ông anh trai có thể nói là quá không đựơc bình thừơng. Ba cô lấy vợ mới rồi cùng vợ 1 mực đi hửơng tuần trăng mật. Đẩ...