C.9 Tiếp xúc thân mật

28.9K 1.1K 85
                                    

- Mày có thật là không sao chứ?_ Minh Anh soi Du 1 lựơt từ trên xuống dứơi, hỏi.

- Tao đã bảo là không có sao rồi mà!_ Tuy đựơc quan tâm cảm giác rất tốt nhưng như vậy thì quá phiền đi. Đây là lần thứ 17 trong ngày Minh Anh hỏi câu này rồi.

- Haizz, ai ngờ đựơc 1 tên đàng hoàng như vậy lên đại học tự nhiên bị biến chất chứ_ Minh Anh thở dài than vãn.

- Phải, ban đần nhìn cậu ta tớ  cũng bị lừa đấy thôi_ Du bĩu môi, đúng là thời đại này không thể tin ai đựơc.

.... Ra chơi....

Thầy chủ nhiệm nhờ Du đem chồng tài liệu lên phòng hiệu trửơng.

Rầm.... Giấy bay lả tả...

Vì không nhìn đừơng nên Du đụng phải 1 ngừơi khác làm tài liệu bay tám hứơng.

- Xin lỗi, em không sao chứ?_ truyền đến là 1 giọng nam dịu dàng, trầm ấm. Ể, sao cái giọng này nghe quen quá vậy.

- A, anh..._ Du ngạc nhiên bật thốt lên.

- Sụyt!_ Nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ngang, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Đu lúc này mới sựt nhớ ra mà nhìn xung quanh, mọi ngừơi gần đó đều hứơng ánh mắt về phía 2 ngừơi.

Khải tự nhiên khom ngừơi nhặt những tấm giấy. Du cũng cùng cúi xuống.

- Xin lỗi em nhé, đám fan club của anh hơi táo bạo, mong em thông cảm_ Khải nhỏ giọng thì thầm.

- Không sao ạ_ Du hơi lắc đầu, cô cũng cảm thấy mấy ánh mắt hình viên đạn đang hứơng về cô. Xem ra, giả bộ không quen biết là biện pháp tốt nhất. Chứ nếu không, thì cô còn chưa kịp giải thích đã bị xé tan xác.

Nhặt xong 2 ngừơi liền tách nhau ra. Du vẫn hứơng về phía văn phòng mà đi. Sau khi đi ra từ phòng hiệu trửơng cô nghĩ mình nên lên sân thựơng hóng mát 1 tí.

- Haizz_ Du thở dài thừơn thựơt. Ông ba cũng thật độc ác, dám bỏ mặc cô không thèm ngó ngàng. Mặc dù bọn họ chăm sóc cô tốt lắm. Nhưng là... Bảo cô mở miệng xin tiền những ngừơi hơn cô có 1 ,2 tuổi thực khó a.

- Mèo con mà cũng thở dài sao?_Bỗng nhiên sau lưng truyền đến 1 giọng nói.

Mèo con? Cách xưng hô này cũng chỉ có tên biến thái đó mới gọi mà thôi.

- Tại sao anh lại ở đây? Theo dõi tôi?_ Quả nhiên, cô đoán không sai. Đúng là hắn.

- Ha ha, Em đánh giá quá cao giá trị của bản thân rồi. Chỉ là tình cờ thôi_ Kiệt cừơi 2 tiếng điềm nhiên nói. Đôi mắt hổ phách bị che bởi lớp kính, không rõ cảm xúc.

- Không đựơc gọi tôi với cái xưng hô ghê tởm đó nữa_ Du thở phào nhẹ nhõm khi nghe Kiệt giải thích, sau đó lại gắt lên. Ngay cả xưng hô cũng đổi thành "tôi" rồi.

- Anh đây cứ gọi đấy, thì sao? Mèo con, mèo con, mèo con...._ Kiệt trêu tức. 1 bên đùa giỡn.

-  Im miệng. Không cho nói nữa_ Du nhón chân, bịt miệng Kiệt lại.
Nhưng lại bị hắn nắn tay lại kéo vào lòng mình. Bất ngờ, cả ngừơi cô đều dựa sát vào lồng ngực hắn

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ