.Hôm nay Khải vào bệnh viện thăm 1 người bạn. Lúc bước đi ngay ngã rẽ lại không cẩn thận đụng vào 1 người mặc đồ bệnh nhân.
-á..._ Ngay khi cô sắp ngã ra đằng sau thì Khải kịp chụp tay cô gái lại.
Nhưng không hiểu sao trọng tâm của chân Khải không vững thế là cả 2 lại đổ ngược ra đằng sau.
Cô gái ngã đè lên người Khải . Không biết ma sui quỷ khiến thế nào mà môi của cô đè thẳng lên môi Khải. 2 người ngạc nhiên trợn mắt nhìn nhau. Cả 2 đều ngẩn người trong giây lát.
Cô gái rất nhanh có phản ứng đứng bật dậy.
- Anh... anh... á... phụt phụt... sao có thể? Sao có thể chứ?_ Ngay lập tức cô có phản ứng rất kịch liệt.
Tay thì liên tục chùi chùi môi mình. Miệng thì phun phụt phụt như sợ bị lâu bệnh truyền nhiễm.
- Thục sự xin lỗi cô. Tôi... tôi thật không cố ý_ Khải gãi đầu có chút ngượng ngùng nói.
- Không cố ý? Gì mà không cố ý chứ? Dù sao cũng đã hôn rồi làm sao để lấy lại đây. Hừ_ Cô gái có chút đanh đá bực bội hất hàm lên, nói.
- Vậy... cô muốn tôi phải làm gì để chuộc lỗi đây!_ Khải đích thực là 1 thanh niên nghiêm túc. Đã làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
- chuộc lỗi hả? Anh...có giỏi thì trả lại nụ hôn đầu cho tôi đi _ Cô gái nghĩ gì nói đó. Ánh mắt nhìn Khải rõ ràng là rất ghét bỏ.
- Hơ? Trả lại nụ hôn? Trả kiểu gì đây? Nụ hôn... làm sao nói trả là trả được chứ? Huống hồ tôi cũng không cố ý_ giọng Khải càng ngày càng nhỏ lại khi thấy cô gái trợn trừng mắt nhìn mình.
- Anh nói thì hay lắm. Nói vậy thì cả đời con gái của tôi thì phải làm sao đây_ Cô chính là 1 cô gái siêu cấp cổ hủ; cô không muốn tùy tiện trao nụ hôn cho người mình không yêu.
- Cả đời con gái? Làm gì tới mức độ đó chứ? Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà có cần làm quá lên như vậy không?_ Khải có chút ấm ức buột miệng nói. Cô gái này cứ làm ầm lên cứ như là anh cố ý vậy. Uổng công lúc nãy anh cứu cô ta.
Nếu anh không kịp kéo cô lại thì người đang nằm dưới đất bây giờ chính là cô ta rồi.
- Anh nói gì hả?... đàn ông con trai gì mà 1 chút phẩm chất cũng không có_ Cô gái trề môi khinh bỉ nói.
- Cô.... sao lại có thể ăn nói như vậy hả?_ Khải bức xúc lên tiếng.
- tôi thì làm sao hả? Rõ ràng là lỗi của anh mà...
- Ể? Uyển Nhi? Em không ở phòng bệnh dưỡng thương mà chạy ra ngoài này chi vậy._ đúng lúc này bông có người bước tới cắt ngang cuộc cãi vã của 2 người.
- Anh... tên điên này dám ăn hiếp em gái của anh đấy!_ Vừa gặp được Nhật Anh thì cô gái liền đổi mặt ngay. Chạy tới bên anh làm nũng.
- Ha hả... em không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai dám ăn hiếp em hả!_ Nhật Anh sủng nịnh vỗ vai cô nói.
- Anh hai!_ Uyển Nhi 1 mặt lắc tay Nhật ngày càng mạnh.
- Được rồi. Đươc rồi. Kể cho anh nghe chuyện là như thế nào đi_ Nhật Anh rốt cuộc cũng chịu thua cô em gái này của mình.
Uyển Nhi thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe.
Khải lúc này cũng chỉ đành đứng 1 bên chịu trận.
- Ha ha ha... tốt. Sau hơn 19 năm độc thân thì rốt cuộc em gái của anh đã có nụ hôn đầu rồi_ Nhật Anh có vẻ rất hào hứng mà cười lớn.
Cười đến nỗi Khải ở bên cạnh cũng ngượng ngùng theo. Cảm thấy ông anh trai này có chút không bình thường cho lắm.
- Anh nói gì vậy hả? Anh không thương cô em gái này nữa hả? Em chỉ có thể trao nụ hôn cho bạn trai của em mà thôi, anh có nhớ không hả?_ Nghe xong câu nói của anh mình Uyển Nhi tức giận tới nỗi trợn trắng mắt.
Chuyện cô ế 19 năm cũng đem ra nói cho bằng được. Đâu phải tại cô đâu chứ. Tại họ không đáp ứng được yêu cầu bạn trai của cô thôi.
- Ai dà. Như vậy đi... Anh thấy người này cũng đẹp trai, sáng sủa hay là em quen cậu ta đi, thế là thuận cả đôi đường rồi còn gì_ Nhật Anh vuốt vuốt cằm đánh giá Khải 1 chút rồi nói.
- Anh...
- Thôi. Anh hơi đói rồi. Anh ra ngoài mua đồ ăn trước đây. Em nhớ vô phòng nghỉ ngơi đi_ Nhật Anh cố tình cắt ngang câu nói của Nhi rồi chạy biến. Cô em này của hắn thật khó hầu hạ a.
- Hừ.! Anh... tôi... tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Cứ coi như là bị chó cắn vậy thôi_ Uyển Nhi hậm hực hừ lạnh 1 cái, mắng người cho đã rồi chạy thẳng vào phòng.
Để lại 1 mình Khải đứng 1 cục ôm đầu than thở không ngừng.
-° Aiiiii.... hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy nè...
.
.
....
.
.- Alô...
<'- Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Hoàng Thanh Du không ạ?>_ Đầu bên kia là 1 giọng nữ khá dễ nghe.
- Phải. Cô... là ai vậy?_ Du theo phản ứng tự nhiên hỏi.
<- À. Chị là bạn của Kiệt. Chị có 1 số chuyện muốn nói với em chiều mai em có rảnh không? Đi với chị 1 chuyến nhé>_ Như cố ra vẻ thân thiện 1 chút.
- Tôi có quen chị sao?_ Du hờ hững hỏi.
<- Không. Nhưng mà chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Em dành cho chị nửa tiếng thôi cũng được>_ như ra sức dụ dỗ.
- Không rảnh_ Du dứt khoát trả lời. Thậm chí còn định cúp máy.
<- là chuyện quan trọng liên quan đến Kiệt. Nếu không đi thì em sẽ hối hận cả đời đó>_ Như giọng giả vờ nghiêm trọng.
- Để tôi xem lại lịch. Nếu rảnh tôi sẽ nói lại với chị_ Du im lặng 1 chút rồi mới cất tiếng.
<- Ừm. Chị đợi tin từ em đấy>
.
....Sau khi cúp máy Như quăng điện thoại sang 1 bên rồi nhìn Kiệt mà hất cằm.
- Như vậy đã vừa lòng cậu chưa?
- Rất tốt_ Kiệt vểnh ngón cái vui vẻ đáp lời
......
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]
Teen FictionCô chỉ là một cô gái bình thừơng với học lực bình thừơng gương mặt cũng bình thừơng nốt. Thế thì tại sao ông trời lại đẩy cho cô 3 ông anh trai có thể nói là quá không đựơc bình thừơng. Ba cô lấy vợ mới rồi cùng vợ 1 mực đi hửơng tuần trăng mật. Đẩ...