Mỗi ngày đến trừơng cô đều phải chịu đựng đủ loại ánh mắt và hầu hết đều là ghen tị. Nhưng vẫn chưa có kẻ nào dám hành động cả.
Cuộc sống học đừơng của cô vẫn khá an nhàn trứơc khi nghe tin là mình sắp phải thi học kì.
Mọi ngừơi đã biết cô là chúa lừơi chưa nhỉ! Siêng năng chỉ là nhất thời mà thôi còn lừơi biếng mới là trừờng tồn mãi theo thời gian a. Lúc thi vào trừơng này cô chỉ vừa đủ điểm trung bình tất cả các môn mà thôi. Và 1 phần khác là do may mắn.
Và vấn đề là từ đầu năm đến giờ cô chưa học gì cả. Về nhà chỉ có ăn với ngủ, tập vở thì chất thành đống mà có bao giờ đụng vô đâu.
Du dựng ngừơi dậy, đến ngồi vào bàn. Bắt đầu lấy tập sách ra...
5 phút sau...
- Con mẹ nó, trong này ghi cái gì vậy nè!_ Du ôm đầu, nhịn không đựơc mà chửi thề. Thực sự thì cô hiểu gì cô chết liền.
Du nhớ lại những lúc thầy cô giảng bài nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hình như... 2 phần 3 số tiết trong ngày cô toàn nằm ngủ. Còn 1 phần 3 còn lại thì lại ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm chim (=_=". Bó tay)
Đặt cuốn tập xuống bàn, Du bỗng nhiên nghĩ ra 1 cách. Sao cô không nhờ mấy ông anh mình kèm cho nhỉ?
Nhưng vấn đề là nên chọn ai bây giờ. Kiệt hả? Trực tiếp bỏ qua. Hay là Sang? Cũng không đựơc, cô không nghĩ là 1 ngừơi kiệm lời như cậu có thể giảng bài, vả lại cô còn đang tức giận cậu chuyện kia. Còn ngừơi cuối cùng chính là Khải.
Cô nghĩ Khải là ngừơi thích hợp nhất. Ngay từ hồi cấp 2 ảnh đã nổi tiếng không chỉ về khuôn mặt mà còn về sự thông minh của mình. Đó cũng là 1 trong 1 đống lí do khiến cô hâm mộ anh đến vậy.
Hít sâu 1 cái, Du chuẩn bị tinh thần rồi gõ cửa.
- Vào đi, cửa không khoá_ giọng nói trầm ấm của Khải từ trong truyền ra.
Du đẩy cửa vào thì thấy Khải đang ngồi trên bàn học ghi ghi chép chép gì đó. Có vẻ như là đang học bài. Nhưng hình như do quá tập trung nên không để ý thấy Du đã đi đến bên cạnh.
- Anh Khải_ Du ngập ngừng 1 lúc rồi mới dám lên tiếng.
- Ách, Du. Em làm gì ở đây vậy?_ Khải hơi ngạc nhiên nhìn cô.
- À thì... Em có việc muốn nhờ anh giúp_ Du cúi đầu, nghịch nghịch móng tay, nhỏ giọng nhờ vả. Sợ rằng anh sẽ từ chối.
- không cần ngại, Chúng ta là anh em với nhau cả mà, có gì cứ nói. Nếu làm đựơc thì anh sẽ tận lực giúp đỡ_ Khải nở 1 nụ cừơi ấm áp, sảng khoái đáp.
- Chỉ là... Sức học của em không đựơc tốt cho lắm nên em muốn nhờ anh giảng vài môn_ Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng khi đứng trứơc anh ấy cô vẫn cảm thấy hồi hộp.
- Anh cũng đang ôn tập đây, sẵn tiện giảng cho em vài bài cũng không sao_ Khải vẫn lưu loát nói 1 cách tự nhiên. Không nói 2 lới liền đồng ý.
- Ể, Ngay bây giờ sao?_ Du hơi ngạc nhiên, còn tửơng anh phải sắp xếp tính toán thời gian nữa chứ. Không ngờ lại đồng ý nhanh vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]
Teen FictionCô chỉ là một cô gái bình thừơng với học lực bình thừơng gương mặt cũng bình thừơng nốt. Thế thì tại sao ông trời lại đẩy cho cô 3 ông anh trai có thể nói là quá không đựơc bình thừơng. Ba cô lấy vợ mới rồi cùng vợ 1 mực đi hửơng tuần trăng mật. Đẩ...