VÀO LÀNG

1K 80 26
                                    

Ngụy Châu vì câu nói của anh mà xoay người lại....cậu bước nhanh đến trước mặt anh vỗ một cái vào vai anh.....cấm vệ quân đều bước nhanh lại....nhưng anh ra hiệu cho họ dừng lại....anh muốn xem cậu làm gì....Ngụy Châu đưa tay ra trước Cảnh Du....anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì....Ngụy Châu cười rất tươi....cậu tự đánh vào đầu mình..."quên mất ...anh ta làm gì biết bắt tay...." ......cậu nắm vội tay phải của anh lên rồi luồn tay mình vào nắm lấy mà đưa lên xuống.......

_ở đất nước của tôi....gặp nhau và tạm biệt hay dùng cách này.....

_vậy sao...?

Ngụy Châu gật đầu rồi rời tay Cảnh Du ra........

_Tôi sẽ nhanh trở về thôi.....chẳng phải anh nói sẽ ở ngoài đợi tôi sao....tôi không để anh đợi lâu đâu...

_ngươi nói thật....

_ưh

Ngụy Châu đi đến trước cửa làng....quan quân mở cửa cho cậu và 5 vị quan ngự y vào trong...những vị còn lại thì túc trực bên ngoài chờ lệnh.....Cảnh Du nhìn theo đến khi cửa đóng....rồi phi ngựa lên trên núi để nhìn rõ hơn.....lều trại được dựng lên trên núi....anh đứng đó nhìn theo cậu lòng dâng lên một nỗi lo sợ vô hình....Ngụy Châu vừa tiến vào trong đã không thể thở được......

_không khí ở đây ô nhiễm quá..

Cậu đi một vòng .........ngôi làng không đông dân lắm.....chừng 40 hay 50 người thôi....mọi người ở đây ăn mặc dơ bẩn vô cùng.....họ ói mửa.....thùng chứa nước đã có mùi hôi........nói chung nơi này như cái bãi rác.......cậu lắc đầu...."sống ở nơi này không bệnh mới lạ đó....nước thì dơ.....lại không uống đun sôi.....thời này bệnh dịch được coi là nguy hiểm nhất rồi....."....cậu bước nhanh đứng trên một cái bàn ăn.....để bản thân trên cao rồi hét lớn.....

_PHONG TÙNG CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG.....TRẦN ỔN CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG HẢ.....RA ĐÂY ĐI.....TÔI LÀ HỨA NGỤY CHÂU ĐÂY......

_NGỤY CHÂU...

từ trong đám người phong Tùng bước nhanh ra.....bộ áo học sinh đen thui...người ngợm bóc mùi.....nhìn thảm vô cùng.......Ngụy Châu nhảy xuống bàn...đi lại ôm cậu ta lại....

_cậu không sao chứ hả....Trần Ổn không ở cùng cậu..?

_không.....tôi rớt xuống cái mái nhà bên kia...mọi người ở đây đã cứu tôi đó

_còn cậu.....?

_Tôi rời xuống cái hồ nước trong Hoàng Thành á....tôi gặp được vị vua Hoàng Cảnh Du rồi.....trời ơi....đẹp dã mang rợ luôn....soái lắm.....

_cậu gặp vua......vua Hoàng Cảnh Du hả....người mà chúng ta đang làm luận văn..

_ưh....mà thôi nói chuyện này sau đi....nơi này cần dọn dẹp lại đôi chút đó...

_ưh.. Ở đây ngày nào cũng có người chết....họ thiêu người đó bên kia kìa....

Ngụy Châu lại đứng trên bàn cậu nhìn sơ lược khắp nơi.....đưa mắt nhìn về dãy núi đối diện không xa....cậu thấy Cảnh Du đang nhìn mình...liền vẩy tay chào anh.....cảnh du không biết gì....cũng giơ tay lên như cậu.....Ngụy Châu xoay người nhìn dân làng rồi nói lớn...

THIÊN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ