CHIẾN TRƯỜNG

1K 81 23
                                    

Tháo dây và gỡ bịt mắt cho ngựa ra.....cả ba lại phi nhanh đi...A Tử đưa nước cho Ngụy Châu....cậu uống rồi đút túi nước vào miệng luôn cho Hắc Mã......ngựa phi rất nhanh.......trước mắt Ngụy Châu là một sa mạc......cậu dừng lại.....nhìn địa thế cũng đủ biết đi như thế nào rồi.....mấy chuyện này sao làm khó một học sinh tài giỏi như cậu được.....cậu cười tươi nhìn Phong Tung......

_sao....cậu biết cách đi chưa...?

_quá dễ

_vậy đi thôi

A Tử đứng phía sau liên lên tiếng

_nô tài không biết cách đi

Ngụy Châu đánh nhẹ vào người A Tử một cái...

_nô tài gì chứ....chúng ta hoạn nạn có nhau coi như bạn bè rồi...đừng khách sáo như vậy gọi tôi Ngụy Châu được rồi....

_nô tài không dám

_cậu không gọi ta cho sa mạc nuốt cậu đó....

A Tử sợ hải mà lấp bấp

_ngụy....châu

_được rồi đi theo tôi và Phong Tung là được.....địa hình này là do gió và lóc xoáy tạo ra thôi....những phần cát hơi lõm xuống thì phía trong đó rất bọng....lóc xoay đi rồi tạo ra những cái hố này....gió lại vô tình thổi và cát lại được lấp lên trên.....nên chỉ cần đi ở nơi có phần cát hơi cao lên xung quanh hố là được......

Mặt trời vừa xuống núi thì cũng là lúc cả ba đi qua được sa mạc chết.....A Tử dẫn lối cho Ngụy Châu và Phong Tung.....chạy nhanh đến cánh rừng bên cạnh.....chọn một nơi hơi cao bên vách đá có thể nhìn thấy được doanh trại ở phía xa....A Tử dừng lại.......

_chúng ta không có lệnh bài....đi vào chưa gặp được Hoàng thượng là nguy cơ bị giết rồi.....tối nay nên nghỉ lại đây cho chắc ăn....

Cả ba xuống ngựa......rồi nhìn nhau.....đuối hơn cái gì nữa......Phong Tùng nức nở...

_gảy lưng tôi rồi....xương cốt rã rời hết....chưa bao giờ mà tôi ngồi ngựa lâu như vầy đó....khủng khiếp quá

_cậu thôi đi phong Tùng.....cậu có phải đàn ông không vậy hả...

Ngụy Châu dựa lưng vào Hắc Mã rồi ngủ....cậu cũng đuối lắm...nhưng không dám than.....vì đây là việc cậu lựa chọn mà....A Tử nhìn Ngụy Châu ngủ mà không khỏi thán phục..."người thật giỏi....nếu Hoàng Thượng có được người giúp sức....thì tốt biết mấy...."....A Tử cởi bỏ áo ngoài của mình đắp lên cho Ngụy Châu....còn bản thân thì ngồi im trong bóng tối mà canh chừng cho cả hai người ngủ.....trời vừa hừng sáng......đã nghe thấy tiếng vó ngựa dày đặc vô cùng.....A Tử kêu ngụy Châu và Phong Tung dạy.....cả ba cùng nằm xuống đất ngóc đầu lên coi là gì.....là quân của Cảnh Du.....Ngụy Châu nhíu mày...."sao anh ta không ở trong quân trại mà đi đâu vậy chứ...."....A Tử kéo mọi người về leo lên ngựa chạy theo sau đoàn quân....nhưng là đi trên vách đá này........Ngụy Châu lại cưỡi Hắc Mã đi......bất chợt A Tử dừng lại......trước mặt cả ba người là quân Mông cổ....Phong Tùng nhìn Ngụy Châu

_sao quân Mông cổ lại ở trên vách đá này vậy.....

Ngụy Châu nghiên đầu nhìn về sau lưng chúng.....là đá .....cậu hiểu vấn đề ngay....."đây là nhái theo lối đánh của Hàn Tín.....một tướng quân rất giỏi phục vụ cho Lưu Bang.....ông ta là dụ quân địch vào giữa hai vách núi....rồi sai quân thả đá xuống mà chôn sống những ai ở dưới....bọn quân Mông Cổ sao lại biết lối đánh này chứ.....thời này trước mà...."...bỏng trong đầu Ngụy Châu nghĩ đến một người cậu khẽ cười......"tìm được nơi Trần Ổn rơi xuống rồi....chuyến đi này thật sự không tồi mà.."....Ngụy Châu nhìn Phong Tung và A Tử...

THIÊN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ