MỘT CON MÈO NGỐC

1K 89 63
                                    

Thanh Phong vừa lui xuống ngụy Châu đã đánh vào người Cảnh Du mà hỏi về việc vừa diễn ra rồi.

_chuyện gì vậy anh..?

_là nữ hắc y nhân hôm qua đó

Ngụy Châu nghe xong tái mặt ngay.."người hôm qua...một con người sao nhét vào cái hộp ngọc đó được chứ trừ khi là"..cậu bắt đầu banh óc ra mà nhớ lại những hủ tục ghê rợn vào thời xưa việc tặng thủ cấp là một trong những việc làm nhẹ nhàng nhất rồi..nó mang 2 ý nghĩa :

*một là nó tượng trưng cho sự trung thành mãi mãi không đổi chủ..đây là việc mà các tướng quân hay làm để chứng minh lòng mình với vương của họ

*hai là nó mang ý nghĩa khiêu chiến ngầm việc này chỉ diễn ra khi gặp đối thủ mạnh mà thôi

Ngụy châu hơi hoang mang vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu tận mắt chứng kiến một thủ cấp sống còn đang rỉ máu như vậy. Tuy là con trai nhưng ở thời hiện đại lối sống văn minh làm gì có chuyện giết người rồi còn mang đầu qua tặng như vậy chứ..Ngụy Châu thở ra rồi dựa hẳn vào người Cảnh Du luôn..anh nhẹ cười

_em đừng lo..ta sẽ không để ai làm hại tới em đâu..

_anh lo cho anh đi..lần nào ở bên cạnh anh cũng bị ám sát hết á..

_vậy em có thấy sợ không..? Có suy nghĩ sẽ rời xa ta không..?

_có...đi liền bây giờ luôn nè

Ngụy Châu nói xong liền bung chăn lên mà bò qua người anh để đi ra ngoài..một vòng tay mạnh mẻ mà ấm áp ôm trọn cậu vào lòng ngay lúc đó vừa ngước mặt lên định sẽ chửi anh một trận thì ánh mắt cả hai lại đang giao nhau..Ngụy Châu vội đưa tay lên mà che đi đôi mắt sắt lạnh đầy xa lạ đang nhìn mình chằm chằm đó cậu tự giác hôn nhẹ lên môi anh rồi thỏ thẻ

_anh nhìn em như vậy là muốn giết em hay làm gì hả..?

Ngụy Châu từ từ bỏ tay mình ra khỏi gương mặt Cảnh Du thì ánh mắt trìu mến quen thuộc chỉ dành riêng cho cậu lại trở về..anh đưa ngón tay mà chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng bướng bĩnh của ai kia rồi bất ngờ hôn nhanh xuống. Nụ hôn lần này không dịu dàng từ tốn như đêm hôm qua nhưng về phần tình cảm lại mãnh liệt hơn gấp trăm lần..Cảnh Du đỡ ngụy Châu nằm hẳn xuống giường rồi đưa tay lên mà buông rèm xuống không gian riêng tư nhỏ nhắn hiện hữu ra trước mắt cả hai..Ngụy Châu cố lấy lại bình tĩnh mà cản anh ngay..

_Cảnh....ưm......Du...

_Suỵt....ta sẽ nhẹ nhàng với em mà

_nhưng mà....ưm....không được á

Không để ngụy Châu kịp lấy lại lý trí Cảnh Du đã hôn xuống một bên tai cậu rồi...anh đưa lưỡi ra mà liếm nhẹ lên đó di chuyển từ từ chậm rãi kích thích vô cùng..Ngụy Châu nắm chặt y phục của anh lại cậu không biết phải tránh anh bằng cách nào nữa vì bản thân cậu đã lạc mộng rồi..chiếc lưỡi ma ranh ấm nóng kia xâm nhập hẳn vào bên trong tai cậu có một chút gì đó ẩm ướt lan tỏa ra ngoài..bất ngờ anh cắn nhẹ lên trái tai khiến ngụy Châu nhíu mày mà thích thú cậu cười thành tiếng mà ôm anh lại..Cảnh Du lúc này mới lên tiếng

_bất cứ ai cũng có thể rời xa ta..nhưng chỉ em là không được..đừng trêu đùa ta vì điều đó nữa được không hả ngụy Châu?

THIÊN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ