QUẬN CHÚA nước ĐỘT MAN

881 76 25
                                    

_anh hai à.....em xin lỗi nhé.... em phải trở về bên Cảnh Du. Anh đừng lo và đừng tìm em vì em sống rất tốt bên cạnh người em thương

_Anh không cho phép em bước chân ra khỏi cửa..

_nhưng anh hai ơi, Cảnh Du là đang cần em. Anh ấy sẽ chết đó nếu em không về kịp lịch sử đã bị em thây đổi rồi

Nguy châu xoay người định chạy đi thì Simon đã hét lớn lên khiến cậu giựt mình..

_ai cho phép em đi hả Timmy. Em có còn coi anh là anh hai của em không hả em mau nói đi..?

Tim Nguy châu đập mạnh một nhịp cậu cuối đầu trong im lặng mà không dám nhìn simon.. Cậu không biết nên nói gì ngay lúc này mới phải đây. Bất ngờ Simon nắm tay kéo ngụy Châu đi nhanh vào trong nhà rồi bước lên tầng hai, anh đẩy vội cậu vào một căn phòng với khói hương nghi ngút mà nói lớn

_quỳ xuống trước mặt mẹ cho anh..

_anh hai

_ANH NÓI EM QUỲ XUỐNG

Nguy châu sợ hãi vô cùng với thái độ đó của anh mình, đây là lần thứ 2 cậu thấy anh Simon dữ tợn đến mức như vậy. Lần đầu tiên là 7 năm về trước lúc ba bất ngờ cưới thêm vợ nhỏ khi mẹ chỉ mới mất được 2 tháng. Lúc đó anh ấy đã đánh bà ta đến nhập viện mà. Ngụy Châu đứng lên mà bước lại gần nơi thờ mẹ mình rồi quỳ xuống bên dưới..Simon đi đến phía sau lấy ra một cây roi dài rồi gằn giọng

_sống ở đất new york riết làm em thây đổi bản chất con người mình rồi đúng không hả..?..em không xem lời anh hai nói ra gì đúng không..? Cái nhà này là nơi em muốn về thì về rồi ưng đi là đi có phải vậy không Hứa Ngụy Châu..?

CHÁT.... CHÁT.... CHÁT

3 nhát roi thật mạnh giáng xuống lưng ngụy Châu ngay lập tức..cậu đau đớn vô cùng xiết chặt tay mà chịu đựng không dám oán trách nữa lời vì hơn ai hết cậu biết anh Simon đang cảm thấy thất vọng về đứa em trai này như thế nào.. 7 năm qua anh Simon vừa là ba mà cũng vừa là mẹ chuyên tâm chăm sóc cậu chu đáo từng ly từng tí. Anh đã nghỉ học vào năm 18 tuổi để chật vật kiếm tiền lo cho cậu mà không cần nhận tru cấp từ ba. Để có một Hứa Ngụy Châu tài giỏi luôn đứng top 5 học sinh xuất sắc nhất trường thì phía sau là nhờ vào sự âm thầm giúp sức của anh Simon cả..Nguy châu nhìn anh mình

_anh hai em xin lỗi....

_em nói đi ngụy châu....ở trước mặt mẹ mau nói em tuyệt đối không bỏ đi nhanh lên

_không được đâu anh...

CHÁT......CHÁT..

Simon nhíu mày mà đánh mạnh xuống lưng cậu lần nữa...Ngụy Châu không tránh nhưng sụp xuống rất nhanh vì vết thương cũ lại bắt đầu rỉ máu nữa rồi.."đau quá...."..

_em điên rồi sao ngụy Châu..em vì một người mới quen không bao lâu mà muốn rời bỏ gia đình này sao hả..?

_anh hai....em không thể giải thích

CHÁT .....CHÁT...CHÁT..

_em là bị bỏ bùa rồi sao hả...?

Nguy châu lắc đầu liên tục cậu nắm vội tay Simon lại...

THIÊN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ