NGỤY CHÂU RA TAY 1

1K 78 83
                                    

_ta là Nô Nhĩ Cáp. Đại Hãn của nước Mông Cổ.

Ngụy Châu nhíu mày rất nhanh liền lập lại lời hắn.

_Đại Hãn của Mông Cổ vậy anh là người từng bắt tôi chiến đấu với sư tử đó hả?

_đúng vậy.

Trong lúc tự đặt ra câu hỏi và chờ đợi câu trả lời từ phía Nô Nhĩ Cáp, Ngụy Châu đã hiểu thấu mọi chuyện nên cũng chẳng thấy bất ngờ gì nhiều cậu ung dung tự tại ngồi xuống ghế rồi cười cười "tên này theo mình đến tận đây cũng chưa hẳn là kẻ xấu, dù gì hắn cũng giúp mình nhiều rồi mà. Nếu hắn thật sự là vua Mông Cổ có nghĩa quân đội của hắn rất nhanh sẽ đến đây cứu người, mượn được một chút sức mạnh từ hắn cũng không phải không có ích. Trong lúc này để giúp sức cho Cảnh Du thoát khỏi nguy hiểm do Đột Man bầy ra trước mắt mình không có sự lựa chọn nào khác. đột nhiên nhắm vào mình như vậy cũng đủ để thấy được hắn là có ý đồ. Quan trọng phải biết được nó là gì trước đã" Ngụy Châu dứt khỏi suy nghĩ đó chỉ qua một cái đảo mắt, cậu nhìn Nô Nhĩ Cáp lên tiếng ngay.

_Anh muốn gì ở tôi.?

_sao ngươi lại hỏi ta như vậy?

_là vua một nước nếu không phải có chuyện quan trọng thì không ai thân chinh giả dạng dân thường đột nhập vào nước thù để dạo chơi đâu. Nói đi anh muốn gì ở tôi?

Nô Nhĩ Cáp nghe qua không khỏi thán phục về tài nhận xét tình huống khá chuẩn xác của Ngụy Châu ngay lúc này "đứng trước hai mối nguy hiểm cùng lúc mà lòng vẫn kiên định không mảy may lo sợ thật là nhân tài hiếm gặp mà, ngươi chắc chắn phải là người của Mông Cổ mới được". Bước đến gần con người thông minh kia hắn đưa tay chạm vào làn da mịn màng đó liền bị một lực đánh mạnh hất vội ra.

_anh nên tự trọng.

Nhận thấy được ánh nhìn tràn đầy uy lực kia, Nô Nhĩ Cáp bất chợt hơi dao động "dân thường sao lại có hàn khí của bật đế vương chí tôn chứ? Người này quả là ngọc quý mà". Lùi về sau hai bước hắn cười lớn rồi trở lại bản ngã của mình ngay.

_ta đơn giản chỉ muốn mời ngươi về Mông Cổ một chuyến. Ta muốn ngươi cho ta một lời khuyên về cách trị vì và giúp dân. Nước Mông Cổ của ta không phải nước nhỏ, nhưng không hiểu sao phúc lợi từ thiên nhiên ban tặng lại không nhiều thật sự là bất công mà.

_việc này tôi sao giúp được anh. Mỗi nơi mỗi khác chứ, anh tìm sai người rồi đó.

Nô Nhĩ Cáp nhíu mày mà hét lớn.

_TẠI SAO NGƯƠI GIÚP BỌN NGƯỜI CỦA HOÀNG QUỐC ĐƯỢC MÀ KHÔNG CHỊU GIÚP NƯỚC TA?

_tôi có giúp gì cho Cảnh Du đâu. Tất cả đều là do anh ấy trị vì tốt thôi.

Ngụy Châu vẫn tỏ vẻ như chẳng có gì mà đáp trả lại, cậu không quan tâm hắn đang làm hùm làm hổ thế nào vì thật chất Nô Nhĩ Cáp không thể khiến Ngụy Châu sợ hãi được. Điều cậu đang chú trọng ở đây chính là cuộc chiến xắp tới giữa Đột Man và Hoàng Quốc, nếu không tìm ra cách triệt phá âm mưu của bọn chúng chắc chắn quân đội của Cảnh Du sẽ mắc bẫy tại sa mạc mất. Mặc cho tên kia đang luyên thuyên hâm dọa Ngụy Châu vẫn chỉ tập trung vào bản đồ quân sự được xắp xếp sẵn trên bàn lớn mà thôi. Cậu bất ngờ đứng lên rồi nhìn Nô Nhĩ Cáp với ánh mắt đầy toan tính.

THIÊN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ