NGUYỆN LÀ CHIẾC BÓNG

740 72 28
                                    

Ngụy Châu thu quyền về mà nhìn theo "tên này quen quá ta, mình nhớ là gặp ở đâu rồi thì phải" cậu ngơ ngơ ngẩng ngẩng cho tới khi Hạ Lâm Châu chạy nhanh đến.

_H....ứa.....Hứa công tử người có sao không ạ?

_tôi làm sao?

_lúc nãy thần thấy có một bóng đen vụt qua người mà.

_oh....không sao

Hạ Lâm Châu thầm cảm ơn ông trời ghê gớm, cậu thở ra không ngừng mặt mũi tái không còn một xíu máu nữa. Ngụy Châu thấy vậy liền đỡ cậu ngay.

_Sao lại thở dữ vậy hả?

_thần đi tìm người.

_tìm tôi làm gì?

Hạ Lâm Châu lấy lại nhịp thở liền quỳ xuống trước mặt ngụy Châu mà dập đầu ngay. Việc làm bất ngờ này khiến cậu hơn giựt mình mà bước đến đỡ cậu ta dậy. Gạt nhẹ tay ngụy Châu ra Hạ Lâm Châu nhẹ giọng.

_xin người đừng hiểu lầm chuyện lúc nãy, là do thần lo lắng quá nên mới khóc thôi.

_ra là chuyện này. Đứng lên đi đã đừng có quỳ trước tôi, tôi với cậu bằng tuổi mà làm vậy tổn thọ lắm.

Hạ Lâm Châu bị kéo nhanh dậy. Lúc này ngụy Châu mới ngồi hẳn xuống đất mà cười cười.

_tôi đâu có trách gì cậu đâu. Sao phải hốt hoảng mà đi tìm để giải thích như vậy chứ. Đáng lý tôi mới là người phải xin lỗi cậu vì tôi mà cậu không được ở bên Cảnh Du.

_người đừng nói vậy ạ. Chỉ có người mới xứng đáng ở bên cạnh Hoàng Thượng đến đầu bạc răng long mà thôi

Ngụy Châu từ nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của người đối diện. Cậu nghe từng câu từng từ mà thấy nhói đau "cậu ta yêu Cảnh Du mà lại chúc phúc cho mình là sao chứ. Cái cảm giác bất lực đó có ý gì vậy?" Đưa tay đến chạm vào vai Hạ Lâm Châu, cậu thì thầm.

_có đau không hả? Trái tim đã rỉ máu tới đâu rồi?

_thần không đau, mà ngược lại thần thấy rất vui.

_Vui?

_dạ. Vì ngày ngày đều có thể nhìn thấy hai người mà thần trân trọng nhất hạnh phúc. Nguyện làm chiếc bóng mãi dõi theo sau.

Hạ Lâm Châu quỳ lên rồi hướng đến Ngụy Châu mà hành lễ. Nước mắt cậu nhẹ rơi xuống nền đất mà thấm sâu vào trong. Trái tim cậu lúc này nó rất đau nhưng không phải vì tình yêu mà vì cảm thấy tội lỗi. Nắm chặt tay ngụy Châu lại Hạ Lâm Châu nghẹn ngào.

_thần không hối hận, ngàn lần vạn lần không hối hận. Chỉ sợ tình cảm thấp hèn này làm vấy bẩn con đường phía trước của cả hai mà thôi. Hứa công tử được người rộng lòng bỏ qua không chấp cho suy nghĩ bất chính này đã là 1 ân huệ lớn rồi. Thần tự biết thân phận không dám với cao, xin người hãy ở mãi bên cạnh Hoàng Thượng đừng xa rời.

_cậu.....Cậu về phòng nghi ngơi đi. Tôi muốn ở đây một mình.

_dạ.

Ngụy Châu thở ra một hơi mà nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của vị nam nhân phía xa, đôi vai cậu ấy hơi rung lên mà cố kìm lại tiếng khóc. Nhưng Bước đi thì lại dứt khoát như muốn khẳng định việc làm của mình lúc này là đúng. Khi hình ảnh của Hạ Lâm Châu khuất dần cũng là lúc Ngụy Châu buông xuôi tất cả. Nằm xuống đất mà cười lớn với đất trời cậu đưa tay lên che đi đôi mắt đượm buồn của mình. "Làm gì có thứ tình cảm nào là thấp hèn được chứ. Cậu hi sinh vì người mình yêu như vậy, chấp nhận nhìn Cảnh Du ở bên tôi ngày ngày hạnh phúc. Cậu mới là người xứng đáng trong tình yêu này."

THIÊN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ