Phong Tung tái mặt khi thấy 3 con sư tử lớn đang nhìn về phía cả 3 người...Trần Ổn không biết đánh nhau nên gan cũng rất bé cậu sợ đến mức ôm ngụy Châu không buông luôn....ngụy châu thì không thua gì phong Tùng nhưng cậu biết nếu lúc này cậu hoảng loạn là thua ngay....cậu nhìn Phong Tung rồi nhẹ giọng
_Di chuyển về đằng sau đi.....bên phía tay phải chúng ta có những thanh giáo sắt nhọn.......bên trái có cọc gỗ nhọn...có thể chiến đấu được...ở giữa có gì không...?
_"tôi.... không .....biết nữa......."...phong Tùng nói lấp bấp
Ngụy Châu xoay đầu nhìn....phía sau gần bức tường cao có một cái thang để leo lên.....chắc là do lính canh để xuống mà trêu đùa với chúng ta rồi....Ngụy Châu bắt đầu phân tích cho cả hai người bạn mình nghe
_sư tử nổi tiếng ham ăn...chúng lại rất mạnh....phải dùng đầu óc thôi....Phong tùng cậu phải đi về phía những thanh giáo đó....tôi....tôi thấy có cung tên ở đó.....cậu lấy rồi ném qua tôi nhé...ráng cố gắng đừng để bị thương....sư tử rất thích máu ngửi được mùi này chúng sẽ điên loạn mà xé xác ta ra đó.....còn cậu Trần Ổn....tôi sẽ hổ trợ cậu chạy đến bức tường phía sau leo lên cái thang đó ngay......cậu là đáng lo nhất đó nên đi đi.......
Phong Tung hét lên
_còn cậu.....thì sao
_bây giờ không phải lúc để lo chuyện này đâu.......chúng ta phải chia 3 con sư tử này ra.......tôi đếm đến 3 hai cậu chạy theo hướng tôi vừa nói nhé.....
_1.........2...............3......nhanh đi
Ngụy Châu nói lớn phong Tùng chạy về hướng tay phải của mình ngay lập tức.....một con sư tử cũng rượt đuổi theo cậu.....Ngụy Châu không chạy mà đứng im che cho Trần Ổn chạy về phía sau....nhưng con sư tử bên hong cậu trong thấy nó liền đuổi theo rất nhanh.....đấu trường này thật quá rộng lớn mà.....phong Tùng lấy được cung và tên thấy qua cho Ngụy Châu cậu chạy lại lấy....đồng nghĩa với việc con sư tử ở giữa nhảy lên vồ vào cậu....Ngụy Châu lộn người một vòng né được cú vồ ghê gớm đó...mặt cậu tái mét....phía trên cao đằng sau đám quân Mông có một người muốn đứng tim vì cậu..Phong tùng lấy thanh giáo phi vào con sư tử đang ở bên cậu....rồi cùng đánh nhau với nó ngay lúc này như vậy cũng coi là ổn rồi.....ngụy Châu vươn cung lên nhắm vào con sư tử trước mặt mình thì bên phía Trần Ổn hét lên
_ngụy châu cứu tôi với...huhuhu
Ngụy Châu nhìn qua đã thấy Trần Ổn té rồi đang nằm dưới đất mà thụt lùi phía trước là con mãnh thú đang đi lại từ từ.....răng nó nhe lên nước dãi từ kẻ răng chảy xuống thật kinh hãi....cậu lập tức xoay hướng đó vừa chạy về cánh trái để xa con vật gần mình ra vừa bắn vụt đến con sư tử bên Trần Ổn......cậu bắn liên tục rồi hét lên
_lập tức đứng dậy....nhanh lên.....chạy đến đó ngay
Nô Nhĩ Cáp vỗ tay liên tục...."rất giỏi"...phía sau hắn quân sĩ hò hét ghê gớm.....Hạ Lâm Châu thì lo lắng vô cùng.. Ngụy Châu lúc này cứ vừa chạy vừa bắn tên đi thì con mãnh thú phía sau cậu vồ đến lần nữa Phong Tung hét lên
_NGỤY CHÂU PHÍA SAU CẬU
Nguy châu bắn vụt mũi tên đi rồi lộn người xuống đất né tránh cả thân thể cậu bị móng vuốt quẹt vào rướm máu...cậu vươn cung bắn thẳng vào mắt con mãnh thú đang nhìn mình...nó trúng tên đau đớn mà gầm lớn.....cậu nhìn qua phía Trần Ổn con mãnh thú đó bị bắn trúng rất nhiều nhưng không phải chỗ hiểm nên vẫn ráng đứng dậy mà đi đến Trần Ổn........Ngụy Châu nhìn trên vai mình chỉ còn duy nhất một mũi tên thôi...nhìn con vật trước mặt cậu mà mồ hôi cậu nhỏ xuống không ngừng...mắt cũng cay lên cậu vươn cung nhắm vào nó...nhưng Trần Ổn lại hét lên...nhìn về phía đó con mãnh thú đã vồ ngã cậu ta rồi ngụy Châu nhắm thẳng bắn mạnh đến mũi tên đâm xuyên tim con sư tử ngã xuống người Trần Ổn chết tươi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐỊNH
Fanfictiontrong một lần làm luận văn của trường nói về vị vua cổ xưa.....cả 3 người bạn bị cuốn về thời đại đó.. Ở đây họ gặp Hoàng Cảnh Du vị vua tài giỏi nhất trong lịch sử ... Rắc rối là họ bị cuốn vào những cuộc chiến và họ vô tình thây đổi lịch sử Khi tì...