TÔI SỢ RẮN

1.1K 83 6
                                    

_tại sao tôi phải gặp anh....cái đồ mê trai.......biến thái....vô liêm sỉ

Cảnh Du dù là bị mắng nhưng lại chẳng thấy tức giận xíu nào....còn cười rất vui vẻ nữa....làm Ngụy Châu càng điên hơn...."cười đi.....cười cho chết luôn đi....cái đồ thay lòng đổi dạ.."...cậu cuối đầu xuống không thèm để ý Cảnh Du nữa.....anh nhét dây cương vào tay Ngụy Châu.....làm cậu phải nắm lấy.....tay anh ôm gọn vòng eo của cậu lại.....cậu đánh vào tay anh liên tục.....

_anh làm gì vậy hả....bỏ ra....

_ta không bỏ.....mau nói....tại sao lại không vào gặp ta...?

Ngựa phi rất nhanh.....đi qua một cây cầu gỗ dài bắt qua bên kia sông là một ngôi nhà gỗ nhỏ.....nhìn rất dễ thương....Ngụy châu nhìn thấy xắp tới nơi....cậu không biết làm sao để ngựa dừng lại cả.....Hắc Mã...không có dây cương...đặc biệt rất thông minh lúc nào cũng tự dừng.......nên ngụy Châu rất thích....còn giờ làm sao đây....cậu nắm lấy tay Cảnh Du rồi nói

_Tôi không biết dừng lại đâu.....á

Cảnh Du cười ngất nga ngất ngưỡng.....ôm cậu chặt hơn rồi hôn xuống má cậu một cái......tay nắm lấy tay cậu kéo mạnh dây cương về phía sau....con ngựa trắng lập tức híiiii lên rồi dừng lại....Ngụy châu muốn quéo luôn...."ôi mẹ ơi....cái tên này chưa chết là mình bị hắn hù mà chết trước quá....."......Cảnh Du nhảy nhanh xuống....ôm cậu bế xuống theo.....nắm tay tiến vào nhà gỗ nhỏ.....ngụy châu đi theo.....cậu bước vào không gian bên trong thật tốt nha....ánh sáng dịu nhẹ.....một chiếc giường gỗ......một bộ bàn ghế hình như đều là tự làm thì phải.....ngoài ra có cần để câu cá nữa......cậu chạy ngay đến cửa sổ mở toan nó ra.....một làn gió nhẹ thổi qua người cậu....

_tuyệt thật nha....ở đây thích thiệt đó

_vậy sao...?

_ưh....

Ngụy Châu khựng lại sau câu trả lời đó....cậu quay người rồi nhìn Cảnh Du.....gương mặt đang tươi cười nhìn cậu...ngụy châu nhủ thầm...."nhìn cái nụ cười này là thấy không mấy tốt lành rồi đó nha.....".....cậu lắc đầu đánh bay cái suy nghĩ đó ra.....rồi đi về phía Cảnh Du......

_tôi hết thấy vui rồi...tôi về trước đây anh ở lại vui vẻ nhé

Chạy nhanh ra cửa liền bị vòng tay ai kia ôm gọn hơn.....đôi môi mỏng kề sát tai cậu.....hơi thở phả vào khiến cậu nhớ lại chuyện lần trước mà đỏ mặt lên.......Cảnh Du thì thầm

_không có ngươi....chơi không vui a

Ngụy Châu nắm lấy cánh cửa lớn ngăn không cho anh ẵm vào bên trong....cậu hét lớn lên....

_không.....tôi không muốn vào trong với anh đâu......

Cảnh Du nhếch môi cười rồi đưa tay xuống eo cậu giựt phăng cái đại trên người cậu ra......cầm để ra trước mặt ngụy châu rồi đưa qua đưa lại.....áo trên người cậu mở toan ra hết....ngụy châu vội thả tay ra mà giữ áo mình lại....Cảnh Du cứ tự nhiên mà bế cậu vào trong nhà.....ngồi trên giừơng rồi để cậu ngồi lên trên đùi mình.....vứt cái đai lên chiếc bàn bên ngoài lại.....ngụy châu nuốt nước bọt xuống......mặt tội nghiệp vô cùng.......Cảnh Du lên tiếng

THIÊN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ