_ cảnh du...... anh đi qua được rồi
Cảnh Du ngước lên nhìn gương mặt tươi tắn của Ngụy Châu ở trên vách núi đến mê mẫn......."Ngụy Châu sao ngươi ngốc quá vậy.....đến tận nơi đây để giúp ta....ngươi có biết ở đây nguy hiểm lắm không hả...."....nghĩ vậy nhưng cảnh du nói lớn....
_ngụy châu mau xuống đây.....
Ngụy Châu đứng trên núi vui vẻ mà gật đầu....phong Tùng đứng kế bên cuối xuống gần cậu rồi nói....
_định nhảy xuống hả....
_không......chúng ta quay đầu lại thôi....anh ta sẽ đợi
_ngụy châu nè....có nên suy nghĩ lại không.....hay là cứ ở trên này đi cho nó an toàn....chúng ta chỉ biết đánh võ chứ đâu có biết đánh trận đâu......
_thôi kệ đi...cũng đều là đánh mà......hiếm khi mới vào được sử sách.....đi coi cho biết với người ta...
_vậy mà cậu cũng nói được hả...ngụy châu....
Ngụy Châu xoay người....đi nhanh đến Ngựa rồi leo lên.....cậu nhìn Phong Tung rồi cười.....
_đi thôi....theo ý trời vậy....
Phong Tung và A Tử phi ngựa theo sau cậu....nhưng Hắc Mã chạy rất nhanh.....chỉ một xíu thôi là đã bỏ xa hai người rồi......cuối cùng cũng đến được phía dưới.....Cảnh Du hơi sững sốt khi thấy cách cưỡi ngựa của Ngụy Châu....không yên không cương.....quan trọng hơn là cậu ta thuần phục được con Hắc Mã dữ tợn này.....đi đến song song với anh cậu cười.......
_đi thôi.....
_ngươi phải luôn ở bên cạnh ta hiểu chưa....?
_Tôi biết rồi mà......
Cảnh Du đưa tay lên cao ra hiệu xuất phát......anh và Ngụy Châu đi nhanh về phía trước.....khi ra tới ngoài là một trận địa kinh khủng vô cùng...người chết lai láng......quân ta có quân Mông Cổ có...ngụy châu hơi rùng mình....Cảnh Du liền nắm lấy tay cậu....
_đừng sợ.....chiến trường là như vậy......
phía xa xa là đoàn quân Mông Cổ....chúng chia làm 3 cánh quân lớn.....Cánh quân bên trái của chúng đang kìm hãm quân của Trương tướng quân....họ đang đánh nhau....quân ta anh dũng vô cùng.....Cánh quân ở giữa có một người tướng lĩnh bên đó.....ngụy châu nhìn thấy hắn rồi lùi ra sau Cảnh Du....."tướng gì mà xấu quá vậy trời.....sao râu với tóc lẫn lộn với nhau như vậy chứ....nhìn cái đầu như cái ổ quạ á......bao lâu rồi chưa gội đầu mà nó xù đến mức gió thổi không bay luôn vậy ông...."....ngụy châu đứng đằng sau Cảnh Du mà cười ha hả...cậu không nhịn cười được nữa....Phong Tùng phi ngựa đến gần cậu rồi bụm miệng cậu lại...
_trời ơi....Ngụy Châu.....cái gì vậy...tự nhiên đang giữa sa trường mà cậu ngồi cười là sao.....
Ngụy Châu lau nước mắt mình rồi nói cho Phong Tung nghe suy nghĩ của mình vừa nãy....giờ thì không phải một đứa cười....mà là hai đứa....ngụy châu ôm bụng rồi nói....
_sử sách có ghi.....tướng lĩnh Mông Cổ thời xưa ai ai cũng uy dũng vô cùng....thân hình to lớn...sức mạnh ghê gớm....ánh mặt sắt lạnh đến loài hổ báo còn phải khiếp sợ khi nhìn vào ánh nhìn đó......nhưng giờ thấy thực tế tôi mới biết tại sao hổ báo nó sợ rồi đó
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐỊNH
Fanfictiontrong một lần làm luận văn của trường nói về vị vua cổ xưa.....cả 3 người bạn bị cuốn về thời đại đó.. Ở đây họ gặp Hoàng Cảnh Du vị vua tài giỏi nhất trong lịch sử ... Rắc rối là họ bị cuốn vào những cuộc chiến và họ vô tình thây đổi lịch sử Khi tì...