CHÂN THÀNH CỦA GIÓ

822 53 52
                                    

Nô Nhĩ Cáp đắt thắng với suy nghĩ thấu đáo của mình. Hắn đưa tay lên trời cao huýt sáo rồi nhếch môi cười đểu. Từ đầu trong bóng đêm yên tĩnh đó một tiếng gọi vọng lại đáp trả ngay, đôi cánh đen huyền mạnh mẻ của loài đại bàng chiến dang rộng bao phủ cả một gốc vai người. Hắn biên chép một mẫu giấy nhỏ rồi nhét vào ống trúc phía dưới chân phải của con vật yêu quý của mình, nhìn vào mắt đại bàng chiến Nô Nhĩ Cáp hất đầu ra lệnh cho nó bay đi về phía phó tướng Mông Cổ đang tập trung ngoài biển lớn. Chỉ cần Hoàng Quốc và Đột Man bắt đầu gay chiến với nhau, hắn sẽ lập tức mang Ngụy Châu ra khỏi đất nước này ngay. Nằm nhanh xuống chiếc giường mới đầy hương thơm của loại hoa gỗ quý Nô Nhĩ Cáp nhíu mày rồi ngồi bật dậy.

_nếu dễ dàng quá thì chắc lên ngốc kia sẽ không chịu theo mình về Mông Cổ đâu? Vậy mình nên tạo ra một hiểu lầm nhỏ ở đây thì tốt hơn. Hạ Lâm Châu ta lần này là có ý giúp ngươi đó, hãy động lại một chút gì đó vào ánh mắt của Chiến Thần đi.

Khác với mưu tính ngập tràn của tên Đại Hãn Mông Cổ kia Ngụy Châu cứ bình tĩnh mà suy xét mọi chuyện trong đầu mình. Nhớ đến sơ đồ của Đột Man trước đó cậu thả hồn vào những tác phẩm ngớ ngẩng trong thế giới của mình do Trần Ổn làm mô hình tạo ra ngay. Thoáng nghĩ đến loại đòn bẩy bằng gỗ rất dễ lấp ráp dùng để bật nhanh những thứ đồ vật ở vị trí này bay đi và tiếp xúc với không gian khác, Ngụy Châu lần nữa lại bước ngay ra ngoài với gọi Mạc Triết.

_tôi cần gỗ.....thật nhiều gỗ. Tất cả các cậu mau tìm cách mang chúng về đây đi.

_"gỗ sao ạ?" Mạc Triết vừa nói vừa xoay đầu chỉ về một hướng khác bên trong khu vực giam giữ này.

Ngụy Châu nhìn theo phía cánh tay của Mạc Triết rồi cười lớn "đúng là trời đang giúp chúng ta mà, bọn người Đột Man có thế mạnh là chiến đấu dưới nước nên việc phá rừng lấy gỗ để phục vụ cho việc đóng thuyền là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng không ngờ trại nuôi binh này lại được xây dựng trên khu đất chứa gỗ đó của bọn chúng". Gật đầu thật nhanh cậu bước hẳn vào trong lều trại định là sẽ tìm kiếm số đinh sắt mà bản thân đã trong thấy ở đâu đó vào trưa nay thì bên ngoài bất ngờ môt luồng gió mạnh xong thẳng vào trong làm tắt luôn ngọn đèn nhỏ được đặt ở một góc lều.

Ngụy Châu xoay người nhìn về phía lối ra bên ngoài ngay, cảm nhận thấy có gì đó vừa phớt qua cơ thể mình cậu hơi lo sợ liền gọi lớn.

_Mạc Triết......

Sau giây phút im lặng đáng ngờ này Ngụy Châu càng hớt hải hơn khi thân thể mình đột nhiên bị ai đó nhấc bổng lên cao rồi chớp nhoáng môi lưỡi cũng bị giữ chặt. Nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển trong khoang miệng ấm áp của cậu khiến mọi thứ trở nên không rõ ràng nữa. Hơi thở thân quen cùng vòng tay dịu dàng đó đưa Ngụy Châu trở về chiếc giường rơm thô ráp gần bên ngay, cố thoát ra khỏi cảm giác lầm lẫn này cậu hướng tay thẳng vào người đối diện đấm mạnh đến.

BẶPP

ai đó giữ được cú ra đòn trong bóng tối của cậu dễ như trở bàn tay, không những thế còn hôn lên từng ngón thon dài đang rung rẩy kia nữa. Cứ nghĩ là mọi người bên ngoài đã bị giết cả rồi Ngụy Châu lúc này sợ đến chết đi được, đưa tay dùng hết sức đẩy vội ai đó ra khỏi cơ thể mình cậu định hét lớn hơn thì lần nữa môi lưỡi lại bị quấn chặt trong nụ hôn xa lạ kia. Xoay đầu đi nơi khác để tránh việc tiếp xúc không mong muốn này Ngụy Châu thở gấp rồi thì thầm.

THIÊN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ