CHAP 4

3.8K 149 13
                                    


Tôi không thuộc dạng phụ nữ có sức quyến rũ, ông nội và mẹ nói tôi rất trong sáng, hồn nhiên, nghĩ gì nói đó, thích gì làm đó, lại nói tôi giống con nít nữa, xinh thì có xinh, nhưng mẹ nói tôi có phần dễ thương nhiều hơn, mà tôi cũng thích như vậy, mấy đạo diễn lại khen tôi có cách ăn mặc đẹp, thanh lịch, sạch sẽ, hi, nói không phải tự khen mình, nhưng nghe những lời hay như vậy cũng có chút ngại ngùng...

Chẳng có việc gì làm, ở không ngứa ngáy tay chân ghê lắm, thôi thì đi tham quan cái nhà kính mà ông quản gia nhắc đến đi nãy, bước xuống cầu thang mà cứ như đi trình diễn catwalk.

Vì sao hả? vì mấy người giúp việc cứ nhìn tôi chằm chằm, có phải họ đang ngưỡng mộ tôi? Hay là đang ganh tị với tôi? Họ nói nhỏ với nhau cái gì đó, mà thôi tôi cũng không cần bận tâm đến họ làm gì, dù gì thì tôi cũng là nữ chủ nhân ở đây mà..

Nhà kính rất mát a~, có cả suối nhân tạo nữa, nhìn rất giống thật, nuôi cả chim trong nhà kính a~..  đúng là rất giống quản gia nói, có rất nhiều hoa mà VN không có, tôi chưa nhìn thấy bao giờ, nhìn chúng rất đẹp, nở tươi như đang là mùa xuân vậy, đang là mùa thu a~...

Hình như tôi nghe thấy tiếng chim con đang kêu... men theo tiếng kêu ấy... là một tổ chim trên cây táo lớn.. những chú chim con chưa có lông đang thò đầu ra khỏi tổ... miệng thì há to như chờ chim mẹ về cho ăn, hì, thật dễ thương...

-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào hay là tuyết đã tuôn rơi, thấm đôi vai ai thôi em chỉ biết ngồi đây mong nhớ, nhớ một người đến ngẩn ngơ, biết sao giờ đành ngắm mưa mộng mơ. Mơ đến những phút giây ngọt ngào đầu, xóa tan đi u sầu, lắng nhìn những ngày qua mau, đến sau vẫn thật lâu, thôi, chỉ có mưa nhòe đi dòng thư, chẳng phải giọt lệ rơi đâu, em nhớ anh nhiều, chờ mãi nhé người yêu...(nhạc chuông: Mưa rơi vào phòng, Khởi My)_hơi giật mình một chút, cứ tưởng là ai gọi, thì ra là chị Minh Hằng, quản lý của tôi:-Em nghe đây!

Giọng chị chứa đầy lo lắng thì phải:-Em đang ở đâu vậy? nghe ba em nói hôm nay em đám cưới hả? sao chị không hay biết gì hết?

Tôi vô cùng chán nản:-Là ông nội em thôi chị à, em không sao đâu, đang sống rất tốt đây!

-Em có muốn tham gia đóng phim nữa không?

-Tất nhiên là có rồi, chị hỏi gì kì vậy?

-Chị cứ tưởng em lấy chồng rồi sẽ an phận

-Chị nghĩ tính cách em là sẽ an phận ngồi ở nhà làm vợ đảm đang sao?

-Chị đã nhận cho em một kịch bản, chắc chắn em sẽ thích, dự án phim lần này lớn lắm đó! Em là nữ chính, chắc em không dám tin nam chính là ai đâu!

-Ai vậy chị?

-Bí mật, 2 ngày nữa em sẽ tận mắt nhìn thấy

-Chị ra vẻ thần bí làm gì chứ, mà là phim điện ảnh nữa sao?

-Ừ, để hôm nào chị sẽ nhận hợp đồng truyền hình cho em!

-Vâng, vậy thôi nha, bye!

Haizz ra vẻ thần bí với mình nữa chứ, mà đói quá, mới giờ mà đã 6 giờ tối rồi à? Thời gian đúng là không chừa một ai cả, hình như mình quên mất cái gì thì phải... AAA đúng rồi, sau hôn lễ thường là tuần trăng mật mà??? Sao mình lại không được đi đâu hết vậy?

Chết tiệt, ông chồng hờ này hư đốn quá, chẳng hiểu chuyện gì cả, phải hỏi cho ra lẽ mới được!

-CẠCH- ông quản gia đứng ngay cửa phòng, làm gì vậy ta?:-Có chuyện gì sao?

Ông quản gia cúi người:-Dạ cậu chủ vừa mới về, đang ở trong!

Đúng lúc lắm, được, mình sẽ hơi cho ra lẽ, nhất định không thể chịu thiệt được, dù gì chấp nhận cưới anh ta mình cũng mất đi một chút danh dự của con gái rồi, sau này nếu ly hôn không biết có ai chịu cưới mình không, nên tốt nhất là muốn gì phải cho bằng được, nếu không thì lỗ mất

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ