CHAP 5

3.5K 137 3
                                    

Một lần nữa xin lỗi các bạn!!! Tớ đã trễ hẹn. Và như đã hứa, tớ sẽ bù cho các rds 2 chap dài... Mong các bạn bình chọn và comment nhìu nhìu để có động lực viết tiếp..!!!
_______________________
-CẠCH-
Anh ta đang ngồi trên sô pha gõ laptop, có vẻ như đang làm việc rất chăm chỉ, tôi chẳng thèm trách chuyện nhẫn cưới, chuyện anh ta bỏ mặc tôi sau lễ cưới, nhưng chắc chắn phải có tuần trăng mật cho tôi...

Tôi hằng hộc đứng trước mặt anh ta:-Tại sao không có tuần trăng mật? nhẫn cưới tôi có thể không cần, nhưng tại sao không có tuần trăng mật?

Anh ta thuộc loại khinh người, chẳng thèm ngước lên nhìn tôi, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, thật bực mình mà, tội cho anh ta, đẹp trai mà bị điếc.

Nhưng tôi đang tức giận đây này:-Sao anh lại cứ im lặng thế hả?

Tôi hét to như thế mà anh ta lại vờ như không nghe...

Lúc này thì tôi đã điên tới đỉnh điểm rồi, thật đó, nhưng đang cố kìm nén lắm mới không nhào vô đánh anh ta

Tôi gập máy tính anh ta lại:-Anh đừng giả vờ như không nghe thấy tôi nói gì, tôi biết anh hiểu tôi muốn hỏi gì mà phải không?

Anh ta nhìn tôi, tôi giật mình, đôi mắt anh ta tại sao lại đáng sợ như vậy chứ? Đang dọa tôi sao? Tôi có làm gì đâu chứ?... tôi mới là người tức giận đây này..

Tuy hơi sợ nhưng chuyện gì cần hỏi thì chắc chắn phải hỏi:-Tại sao... không có tuần trăng mật?

-Đám cưới giả, không nhẫn cưới, không tuần trăng mật!

Anh ta lại xoáy sâu vào mắt tôi, anh ta cứ như ác quỷ, dọa chết bổn bảo bảo rồi...

Nhưng mà gan của Hứa Tiểu Đình này cũng không nhỏ đâu nha:-Nhưng trong mắt mọi người là chúng ta đã kết hôn, không phải sao? Không nhẫn cưới, tôi chấp nhận, nhưng mà tuần trăng mật...

-Không có tuần trăng mật nào cả, thích thì cô tự đi đi!_anh ta nhảy vào họng tôi nói rồi ôm laptop đi ra ngoài

-CẠCH-

Anh ta... anh ta là con người như vậy sao? Vậy mà ông nội lại bảo ông ta là người tốt sao ? chồng gì mà lạnh lùng đáng sợ như vậy, sao mà sống nổi với anh ta mấy ngày sau này chứ...

Không được, chắc chắn anh ta là một tên biến thái, mình nên tìm cách ly hôn với anh ta sớm thì hơn, nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn... aaa mới nghĩ đến đã thấy không hay rồi.. phải tìm cách gì đó thôi, mình nhất quyết sẽ không sống chung với người này.

Tôi đói quá... vẫn chưa ăn tối đó, sao chẳng ai gọi mình xuống ăn hay đem đồ ăn cho mình vậy? không phải là quên mình rồi chứ?... haizz thôi ngủ cho rồi, ngủ cho đỡ đói vậy...

-Thưa cô chủ, đã 9 giờ sáng rồi ạ, cô chủ không định dậy sao ạ?

Giọng của ông quản gia thì phải, ơ mình đang mơ sao?..

*mở mắt* *chớp chớp mắt* *dụi mắt*:-Sao ông lại ở đây?

Sắc mặt ông quản gia hình như có gì đó không ổn, là đang ngạc nhiên sao?:-Cô chủ, không nhớ gì sao ạ?

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ