CHAP 22

2.2K 90 5
                                    


Anh khẽ cười một cái:-Không, đã không còn liên lạc từ khi tôi đón cô về nhà!

Nó ngạc nhiên như không tin:-Thật sao?

-Ừ!_nó có chút không dám nhìn thẳng mắt anh

-Vậy tôi có thể hỏi thêm một chuyện được không?

Anh uống một hớp nước:-Ừ!

-Người con gái tên Thanh Lam, quan trọng đối với anh lắm phải không?

Anh giật mình, khựng tay lại, nhìn thẳng vào mắt nó:-Sao cô biết?

"Vậy đúng là người đó rất quan trọng với anh, tình cảm này có lẽ mình nên giữ lại trong lòng"

-Hôm đó... ở Nhật, tôi đã thấy anh! Anh không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi đến chuyện này nữa_im lặng, bước lên cầu thang, anh không quay đầu, vẫn đứng như vậy

-Phải, là người tôi rất yêu. Yêu đến chẳng còn biết gì cả_đôi chân nó khựng lại, 2 người quay lưng về phía nhau

Anh lại nói tiếp:-Thanh Lam, cũng là tên biệt thự này, đây chính là biệt thự cô ấy thiết kế riêng cho 2 chúng tôi

Nó nhìn xung quanh một lượt "thật sự ngôi nhà này rất đẹp"

-Vậy ra, tôi là không đáng được ở trong căn nhà này!

-Trước đó, căn nhà này rất yên tĩnh, nhưng từ khi có cô, căn nhà tràn ngập tiếng cười, tràn ngập sự ồn ào, không còn cô đơn, tôi và Thanh Lam yêu nhau 3 năm, tình cảm sâu đậm

-Vậy sao cô ấy lại mất_nó thật sự có hứng thú với người mà anh yêu, và nó cũng biết nghe về người đó, nó cũng sẽ tổn thương ít nhiều, nhưng ai bảo nó thích anh cơ chứ, nó thích anh chính là trao cho anh cái quyền làm tổn thương nó, ai bảo nó đơn phương chứ...

Nó muốn nghe anh kể cho nó mọi chuyện, có thể nó không phải là người anh cần nhất nhưng nó sẽ là người luôn có mặt khi anh cần đến, anh thở dài

-Cô ấy mắc căn bệnh ung thư não, không thể chữa trị, chỉ có thể chờ chết, nhưng ngày nào cô ấy cũng tươi cười, vì tôi nói rằng tôi yêu nụ cười của cổ... khi cô ấy mất trong vòng tay của tôi, cô ấy vẫn nở nụ cười tươi

Nó bước xuống, đứng sau lưng anh, chỉ im lặng, anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài

-Hàn Bích Ngọc, có khuôn mặt và nụ cười gần giống cô ấy, nên chỉ là người thay thế, tình cảm thì không có

-Vậy anh xem tôi là gì?_anh im lặng, đột nhiên bật cười

-Là thú cưng, một con mèo nhỏ hỗn láo! Hỏi đủ rồi đó, cô lên phòng ngủ đi!

-Nhưng tôi mới ngủ dậy mà!_anh nhìn đồng hồ rồi nhìn nó

-Vậy có muốn cùng tôi ra nhà kính chút không?_nó gật đầu đi theo anh

Nhà kính hôm nay yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng cải nhau chí chóe của anh và nó nữa, cả 2 người đều chỉ im lặng, anh thì chìm trong nỗi nhớ thương người con gái mang tên Thanh Lam, còn nó chìm trong suy nghĩ riêng

"Chỉ cần anh ở bên tôi thôi. Mọi chuyện tôi đều không quan tâm, không bận tâm, chỉ cần có anh, chỉ cần anh không đuổi tôi đi, chỉ cần... trong mắt anh tôi vẫn là mèo nhỏ, tình cảm thật sự rất khó để nói trước, ngày nào đó tôi ghét anh, ghét cay ghét đắng, nhưng gần đây lại nhận ra, xa anh lại thấy nhớ, hình ảnh anh xuất hiện trong tâm trí tôi ngày càng nhiều, tôi không nghĩ tôi lại yêu anh một cách mù quáng và sâu đậm, không ngờ rằng tôi lại chấp nhận yêu đơn phương anh, có phải tôi thật ngốc"

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ