CHAP 8

2.5K 116 5
                                    

NGOẠI TRUYỆN NAM CHÍNH
______________________

Người con gái mà tôi yêu nhất, trân trọng nhất, vì căn bệnh ung thư não quái ác mà đã rời xa tôi mãi mãi, cuộc sống của tôi trở nên nhàm chán, chẳng còn màu sắc vui vẻ nữa, 2 chúng tôi yêu nhau đâu phải ngày một ngày hai chứ, là 3 năm đó, cô ấy hiền lành, dễ thương, và đôi lúc kháu khỉnh giống như một đứa nhỏ, cô ấy biết cách quan tâm, an ủi tôi, luôn là người bên cạnh tôi, vậy mà... 2 chúng tôi phải xa nhau mãi mãi, ông trời như không phụ tôi, ông mang đến cho tôi một người con gái có nét giống với cô ấy, nhưng không giống hoàn toàn, người con gái này tính cách cũng giống như cô...

Rồi ông nội tôi lại ép tôi lấy một người con gái mà tôi chưa biết mặt, chưa biết tên, ông bắt buộc tôi, vì ông là người tôi kính trọng nhất nên tôi mới nghe lời, chỉ là cưới thôi mà, cưới thì cưới, coi như tôi sẽ nhận nuôi một con mèo nhỏ, ông nội buộc tôi dọn đến biệt thự riêng của mình, biệt thự đó là biệt thự mà tôi và người con gái tôi yêu từng sống cùng nhau... và biệt thự mang tên của cô ấy – Thanh Lam.

Nơi cô ấy thích nhất là nhà kính, căn biệt thự này chính là do cô ấy thiết kế cho tôi, cô ấy nói rằng muốn thiết kế căn nhà sao cho thật ấm áp lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, vậy mà được không bao lâu thì cô ấy lại bỏ tôi mà ra đi..

Còn người con gái giống cô ấy – Bích Ngọc, tôi còn chưa từng đưa cổ về đây, mà ông nội lại bắt tôi phải đưa con mèo nhỏ kia về, tôi luôn từ chối, nhưng ông nội và mẹ tôi nhất quyết đẩy tôi đi, thôi thì đành vậy...

Ngày đám cưới, tôi cố tình đến muộn, còn cố tình không mua nhẫn cưới, cũng không có tuần trăng mật, con mèo nhỏ chắc là cũng bị gia đình bắt buộc giống tôi thôi, mà sao nhìn con mèo đó có vẻ bằng lòng quá vậy? có phải yêu tôi rồi không, tôi biết tôi thành đạt và đẹp trai nhưng loại con gái mau đổ như vậy tôi không cần, nhưng nhìn mèo nhỏ trong bộ váy cưới cũng rất xinh đẹp, nhưng không phải xinh đẹp sẽ được tôi để mắt đến... Bích Ngọc nói đang bệnh, thôi thì tôi về sớm, để ông nội tôi lo nốt cái đám cưới vậy.

Chăm sóc Bích Ngọc cả ngày,người tôi cũng mệt rồi, về đến nhà lại bị con mèo nhỏ la hét om sòm, thật mệt mà, đúng là phiền phức, sao không đuổi cổ con mèo nhỏ này đi cho rồi

-Tại sao không có tuần trăng mật? nhẫn cưới tôi có thể không cần, nhưng tại sao không có tuần trăng mật?

Tôi chẳng buồn quan tâm, cho con mèo đó muốn la gì thì la đi, phiền chết được, còn cả núi công việc chưa giải quyết xong hơi đâu bận tâm

-Sao anh lại cứ im lặng thế hả_mặc kệ con mèo dại đó

-Anh đừng giả vờ như không nghe thấy tôi nói gì, tôi biết anh hiểu tôi muốn hỏi gì mà phải không?

Con mèo này gan thật, tôi ghét nhất ai dám phá ngang khi tôi đang làm việc, vậy mà dám gập máy tính của tôi

-Tại sao... không có tuần trăng mật?

-Đám cưới giả, không nhẫn cưới, không tuần trăng mật!_không biết cái con nhỏ ngốc đang suy nghĩ gì mà lại hỏi mấy lời vớ vẩn đó, muốn tuần trăng mật sao, được thôi, cô thích thì cô tự đi một mình đi

Tới 2 giờ sáng mới xong công việc, mệt chết mất...

-CẠCH- *mở cửa* quên mất, giờ phòng này không còn của riêng mình nữa, nhưng mà sao cô ta có quyền ngủ ở đây, mèo thì phải ngủ ở chỗ của mèo chứ, ách. Không nên chấp với con mèo ngốc, mình đi xuống phòng khách ngủ.

Nghe ông nội nói cô ta là diễn viên mà, sao không đi diễn vài tháng đi, ở nhà làm cái quái gì không biết, phải tìm cớ ly hôn với cô ta thôi, sống chung như thế này thật phiền phức, bình thường đã không có thời gian rảnh rồi, không lẽ cứ suốt ngày bị quấy rối thế sao?

*thở dài* *nhắm mắt*

________________________
Có khó hiểu không ạ?
Mong các bạn ủng hộ truyện. Comment và vote cho tớ nha!! Cho có động lực chút đi... Làm ơn 😅😅

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ