CHAP 18

2K 111 6
                                    


Không khí quả thật là rất lạnh, dù đã ở đây 1 tháng nhưng rất ít khi có dịp thảnh thơi đi dạo như thế này.

Chị Minh Hằng thì có vẻ chịu lạnh rất giỏi, chỉ mặc chiếc áo khoác thường, còn tôi và Minh Hoàng phải mặc áo lạnh thật dày, đội mũ len và cả khăn choàng cổ, vẫn chưa thấy ấm hơn chút nào

Minh Hoàng nắm tay tôi bỏ vào túi áo cậu ấy... sao cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp như vậy, thế mà con tim tôi lại chẳng chịu rung động, có phải tim tôi đã có người khác?

-Tiểu Đình, Minh Hoàng 2 đứa lại đây ăn món này đi, hình như là rất nổi tiếng ở đây!

Chị ấy quá sung sức rồi thì phải a~

-Vâng, đến ngay!_Tôi kéo Minh Hoàng đi, vì trông cậu ấy rất chán chường hình như là thiếu ngủ, thì ra cái món mà chị Minh Hằng nói là Toyaki, bánh bạch tuộc ấy mà, tôi ăn đến ngán rồi

-Thôi chị ăn đi nhá, em và Minh Hoàng đi dạo xung quanh một lát, một chút gặp lại sau!

-OK!_Nhìn chị ấy có vẻ thích thú quá nên cũng không muốn làm cụt hứng chị ấy, Minh Hoàng cứ nhìn tôi và chẳng nói gì cả

*nhìn lên phía trước*:-A kẹo bông kìa, có hình thỏ kìa, Minh Hoàng, mua cho tớ!_Minh Hoàng hình như vừa mới bật cười, cười gì chứ, chẳng có gì vui cả, Minh Hoàng buông tay tôi ra đi đến xe kẹo mua cho tôi..

-Đây!_Hoàng chìa cây kẹo trước mặt tôi

*cười tươi* *cầm lấy* *ăn kẹo không nói lời nào*

Có phải tôi vừa nhìn nhầm không? Tôi vừa vô tình nhìn thấy một hình bóng khá quen thuộc lướt qua... là Vương Thế Phong, hay là nhìn nhầm, tại sao anh ta lại ở đây được chứ? *cười*

-CẠCH-
Đúng là anh ta, anh ta vừa bước ra khỏi cửa hàng hoa, trên tay anh ta còn cầm một bó hoa Ly trắng, là anh ta, không sai, trí tò mò bị kích thích, tôi muốn biết anh ta đang làm gì

*quay qua nhìn Minh Hoàng*:-Tớ đi có việc một chút, một lát gặp lại nha!

-Cậu đi đâu? Tớ đi cùng cậu!

-Không không cần đâu, tớ có việc riêng! Bye!

-Ừ!_Minh Hoàng có chút gượng cười, tôi đi theo Vương Thế Phong, không biết từ bao giờ, tôi lại quan tâm đến anh ta như vậy? vì là trên danh nghĩa chúng tôi là vợ chồng, hay có một sự liên kết nào đó vô hình kết nối chúng tôi?

...Nghĩa trang Thành phố Tokyo...

Tôi đi theo cố không để bị phát hiện, hình như anh ta cũng không có nghi ngờ, nhưng hình như anh ta lạnh lùng hơn bình thường, đôi mắt anh ta nhìn thật đáng sợ, giống như là một con ác quỷ, hôm nay là ngày gì đặc biệt với anh ta sao? Điều mà tôi thắc mắc nhất chính ta anh ta đang làm gì ở đây? Trên tay còn có cả một bó hoa... là đi gặp tình nhân? Anh ta chắc không chỉ đơn giản là có một tình nhân, nhưng tình nhân nào lại hẹn gặp ở nghĩa trang chứ? Anh ta đi gặp người chết, nhưng mình chẳng nghe ông nội nói trong gia đình có ai mai táng ở Nhật cả?

Anh ta dừng lại, ngồi xuống trước một ngôi mộ lớn, được ốp đá trắng, sang trọng, nhìn rất sạch sẽ, hình như ngày nào cũng có người dọn dẹp nên không có lấy hạt bụi, cũng không bị tuyết lấp... không có hoa cỏ dại mọc quanh đó, chắc là người này rất quan trọng với anh ta, đặt bó hoa Ly lên mộ...

*đơ người* tôi...tôi vừa nhìn thấy nước mắt của anh ta.. anh ta vừa mới khóc, rốt cuộc là ai có thể làm cho con người lạnh lùng như tảng băng ấy bật khóc?

Anh ta nói gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe rõ... con tim tôi đập thật nhanh... tôi không bị bệnh tim... không lẽ tôi đã yêu anh ta, nhìn anh ta không đến nỗi là người xấu, cứ tưởng anh ta mạnh mẽ, nhưng anh ta cũng biết khóc...

-Soạt- anh ta rời đi...

Tôi tò mò đến trước ngôi mộ... trên tấm bia là ảnh chân dung người con gái vô cùng xinh đẹp với hàng chữ "Thanh Lam chi mộ"

Thanh Lam? Cái tên này mình đã nghe qua ở đâu đó... là biệt thự mình và anh ta đang sống, vậy ra đây là một người quan trọng đối với anh ta, người mà anh ta chẳng thể quên, vậy thì tình nhân Hàn Bích Ngọc của anh ta là ai?

Thanh Lam, người con gái này mất cách đây 2 năm, vậy mà vẫn còn sâu đậm như thế, khắc sâu vào tim anh ta, hôm nay là sinh nhật của cổ (trên bia có ghi) nên anh ta từ bỏ mọi công việc để sang chỉ để thăm cô gái này... chắc trước khi cô gái này mất, 2 người đã từng yêu nhau?

Vậy mình có thể bước vào tim anh ta chứ? Sao có thể, mình... không ngờ mình... đã yêu anh ta mất rồi... từ khi nào? Tại sao? Ngay cả bản thân cũng không biết, tình yêu thật khó để cảm nhận được, vậy mình đã yêu đúng người đúng thời điểm chưa?

Tôi rời khỏi nơi đó, mãi nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, lúc mà anh ta khóc, anh ta không phải vô tình, chỉ là giả vờ lạnh lùng để người khác không cảm nhận được cảm xúc của anh ta, anh ta không bất cần, mà là vì trước kia quá đau khổ nên đã mất dần niềm tin... lúc đầu mình đã quên mất, anh ta cũng là một con người...

....Nửa tháng sau...

Hôm nay là ngày đóng máy của phim, kết thúc sớm hơn nửa tháng, mọi người đều rất háo hức, tối nay có một buổi tiệc Thịt nướng ngoài trời, ăn mừng, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi chỉ mong thật mau đến ngày mai, để về biệt thự Thanh Lam, để được nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy, tôi có phải là rất ngốc không?

Minh Hoàng làm cho tôi nhiều việc như thế, làm cho tôi cảm thấy ấm áp như thế, mà trái tim tôi lại ngu ngốc từ chối, còn người luôn thờ ơ lạnh nhạt với tôi, lại chẳng hề yêu thương tôi, chẳng thèm quan tâm đến tôi, thì tôi lại đem lòng yêu thương, thế giới này luôn bất công như thế, chẳng có gì là hoàn hảo cả....

Tôi yêu anh mất rồi...

_________________________
⭐️ Cho tớ nha ❤️ và comment cho tớ ít động lực đi mà 💋

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ