CHAP 14

2.2K 111 2
                                    


...biệt thự Vương Gia...

Đã trễ mất 20 phút, mọi người sẽ không giận mình chứ? Phải nói gì đây –CẠCH- *bước vào*

-Cô chủ, mọi người đang đợi ở phòng khách!

-Vâng!_mọi người vẫn còn đợi mình, haizz, sao lại phải nghiêm trọng vậy trời *đi sau quản gia, vào phòng khách* căn phòng yên lặng đến lạ thường, không khí ở đây ngột ngạt quá

-Con chào ông nội, con chào ba mẹ, xin lỗi, con đến muộn!_*ngước lên* nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh thấy sợ, không nói giúp được một câu, đành vậy, dù gì anh ta cũng là loại người máu lạnh

Chợt bàn tay dịu dàng của mẹ 'chồng' xoa đầu tôi, giọng nói vô cùng ấm áp, có thể ấm áp hơn cả mẹ tôi:-Con gái ngoan, sao lại xin lỗi chứ, mẹ biết cả ngày hôm nay con đã làm việc rất mệt mỏi rồi, lại đây ngồi với mẹ!_ông nội cười nhìn tôi:-Nếu đã đầy đủ rồi thì mình ăn cơm thôi!

Ba 'chồng' vui vẻ dìu ông nội đứng dậy. thật là mọi người không có giận tôi hay gì hết mà còn thông cảm cho công việc của tôi... ngôi nhà này thật ấm áp, chỉ có mình anh ta là không hợp với nhà này thôi, lạnh lùng thế kia mà.

Bữa ăn này do chính tay mẹ 'chồng' nấu, thế mà tôi lại không có mặt để phụ gì cả, chắc là phải ở lại để giúp mẹ rửa chén rồi, ông nội gấp cho tôi rất nhiều đồ ăn luôn, chắc là ông thấy tôi hơi ốm, hi, nhưng mà mấy món ăn này ngon quá tôi ăn bao nhiêu cũng không no.

Ăn xong, đúng thật là tôi rửa chén cùng với... thằng 'chồng' không máu, anh ta cứ nhìn tôi như muốn giết tôi cho rồi vậy, hứ, tôi cũng chẳng muốn làm cùng anh ta đâu a~, đừng tưởng bở, cứ thế làm nhiệm vụ của mình mà không ai nói với ai câu nào...

Bị ba mẹ và ông nội ép buộc nên hai đứa tôi đi cùng xe về biệt thự riêng, đi được nửa đường:-Cho tôi xuống đi, tôi không sống cùng anh nữa!_hình như anh ta vừa cười khinh tôi?

-Được!

-Cạch- Anh ta chòm qua mở cửa xe, rồi cởi dây an toàn rồi đẩy tôi ra không thương tiếc, con người anh ta đúng là đồ máu lạnh, thật khiến người khác bực mình, hứ, tôi cũng không cần anh ta thương tiếc, tôi tự đón xe về nhà mình được.

*lấy điện thoại gọi Minh Hằng*

-Chị đến đón em đi, em sẽ về nhà chị ở!

-Cái con nhỏ này em lên cơn sao, nói gì vậy hả? chớ không ở cùng chồng nữa à!

-Không chị đến mau lên, đường lên đại học Sài Gòn!

-Ừ, chị đến ngay đây, có phải là chưa uống thuốc không?_đúng là bực mình a~, mình có bệnh gì đâu mà lại hỏi mình chưa uống thuốc chứ

...Khu chung cư Monterser...phòng 065...

-Em cứ lấy tạm đồ chị tắm đi, mà cãi nhau sao?

-Ngày nào yên đâu chứ, em sẽ ở đây với chị!

-Bộ không định cho chị có bạn trai sao?

-Cái gì mà không có chứ, chị cứ hẹn hò tự nhiên, em vốn cũng không thường ở nhà mà

-Ừ Ừ, mà em ở cùng chị cũng gọi, sáng không cần phải tốn tiền điện thoại nữa!_quên mất, biết vậy mình đã về nhà mẹ rồi, lần sau phải tính toán cẩn thận mới được

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ