Thư kí cúi người chào anh rồi ra về, anh thở dài gấp laptop lại rồi đi xuống bếp tìm nước uốngQuản gia rót nước trái cây cho anh:-Khi nãy cô chủ có đem cà phê lên cho cậu chủ mà?
Anh ngạc nhiên, đâu có thấy nó lên phòng anh đâu? Nếu nó lên tại sao nó lại không vào? "không lẽ đã nghe được gì rồi, không phải nghe chuyện ly hôn chứ?" anh mãi nghĩ
Quản gia lay người anh:-Cậu chủ, cậu chủ?_anh giật mình rồi nhìn xuống ly nước, cầm lên uống một hơi rồi lên phòng nó
-Cạch – Anh đi vào, nhìn xung quanh không thấy nó, anh đi ra nhà kính, cũng không thấy nó, anh lo lắng, khẽ nhíu mày rồi đi lên sân thượng... chân anh khựng lại khi nhìn thấy nó đang ngồi đó...
Anh nhẹ đi đến ngồi xuống cạnh nó:-Nghe quản gia nói cô đem cà phê cho tôi, sao lại lên đây uống một mình thế?_nó nhìn sang anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh...
Dường như là xa lạ quá, 2 người ngồi gần nhau nhưng cứ ngỡ như là ở 2 cực của trái đất.. anh khẽ im lặng cũng nhìn nó...
-Có phải cô đã nghe được gì?
Nó thở dài quay mặt đi:-Ừm!
-Chuyện gì?
-Ly hôn!_anh có chút bất ngờ về thái độ của nó, không phải mèo nhỏ nói là ghét anh sao, lẽ ra nghe đến chuyện ly hôn vì phải vui mừng chứ, tại sao nhìn trống rỗng thế kia...
Nó lên tiếng phá tan suy nghĩ của anh:-Tại sao anh muốn ly hôn? Có phải vì tôi quá phiền phức
-Không phiền, không phải cô muốn tự do sao?
Nó gật nhẹ đầu:-Phải, tôi muốn tự do... nhưng đó là lúc trước
-Còn...bây giờ?_anh nhìn nó không rời mắt, bàn tay nó nắm chặt, nó mím chặt môi, hít một hơi thật sâu
-Tôi thích anh, muốn ở bên cạnh anh, dù cho anh không hướng về tôi cũng được, dù trong lòng anh chỉ có Thanh Lam cũng được, tôi không cần anh đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ cần anh cho phép tôi ở bên cạnh anh thôi...
Nó đỏ mặt, vừa lo lắng, nó không dám tiếp tục ở lại để nghe anh trả lời, nó nói xong rồi chạy đi "chắc là anh ấy nghĩ mình là một con ngốc.."
Anh đứng sững ở đó... có phải anh nghe nhầm... mèo nhỏ nói thích anh, muốn ở cạnh anh... thật ra anh cũng muốn như vậy, chỉ cần nghĩ rằng mèo nhỏ sắp rời xa anh, anh lại không nỡ, nhưng cuối cùng mèo nhỏ cũng nói ra hết trong lòng rồi, trước kia mèo nhỏ nói ghét anh, làm anh cũng tức lắm... nhưng cuối cùng cũng thừa nhận rồi...
Anh khẽ bật cười lấy điện thoại gọi ngay cho thư kí:-Đốt tờ giấy ly hôn ấy đi!_anh cười một nụ cười ma mị rồi quay lưng đi..
Cả tuần nay nó sống trong lo lắng, luôn cố tình tránh mặt anh, vì đã lỡ nói ra rồi nên rất ngại, ngày ngày nó cứ luôn chờ đợi, chờ giấy ly hôn của anh, nhưng anh chẳng hề nhắc đến chuyện đó..
Nó ngồi uống trà, quản gia đứng cạnh nó, cả 2 cùng nhau trò chuyện..
-CẠCH – cánh cổng lớn của biệt thự Thanh Lam mở ra, chiếc siêu xe của anh đi vào, nó ngơ ngác ngồi nhìn "không phải đang giờ làm việc sao? Sao anh lại về đây?"
![](https://img.wattpad.com/cover/83426312-288-k806121.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)
Любовные романы"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng ai đồng ý và lúc kết thúc chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi" Sẽ rất đau khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau hơn khi yêu một ai đó mà không có đủ dũng cảm để...