...Nhà Hoang...Hàn Bích Ngọc nở một nụ cười nham hiểm bước vào... đôi mắt nhìn về phía ánh đèn trong nhà, thấy nó đang nằm gục dưới sàn, miệng bị bịt kín, tay chân bị trói, lòng cô ta vui sướng hả dạ...
-Gọi cô ta dậy!_Hàn Bích Ngọc hất tóc chảnh chọe ngồi trên ghế
Tên Cường dùng xô nước đá giống khi sáng tạt thẳng vào người nó, khiến người chưa khô thì lại bị ướt tiếp, đôi mắt từ từ mở ra, đập vào mắt nó à khuôn mặt rạng ngời trét đầy son phấn của người con gái kia....
.. "thì ra là cô ta, không phải là đã hại mình thê thảm rồi sao, còn muốn làm gì mình nữa đây?"
Cô ta như nhìn thấy được suy nghĩ của nó:-Mày chắc cũng biết tao là ai phải không?_cô ta quơ tay ra hiệu gỡ băng keo cho nó
Cường cười khuẩy rồi giật mạnh băng keo trên miệng nó, môi nó mấp máy:-Rốt cục... cô muốn gì?
Bích Ngọc bước đến chỗ nó, gạt những sợi tóc trên mặt nó:-Chưa đầy một ngày mà nhìn mặt mày xuống sắc giữ ha. Mày không bằng tao mà không hiểu sao anh Thế Phong lại vì mày mà rời bỏ tao..._nó thoáng chút ngạc nhiên, mím chặt môi, cô ta cười nhạt đẩy nó ra sàn
-Mày không biết chuyện này sao, vì hôm đó tao và mày giành váy nên anh ta đã bỏ tao sau ngày hôm đó, rõ ràng là trong lòng có mày, con khốn dám dành với tao?
Trông nét mặt cô ta là vô cùng tức giận, 2 tên kia chỉ im lặng đứng nhìn chờ lệnh của Bích Ngọc..
-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào hay là tuyết đã tuôn rơi..._nhạc chuông điện thoại nó vang lên bất tử, cô ta cười khẩy rồi trở người nó lại, vì nó không còn sức lực nên rất yếu, không thể phản kháng lại được, cô ta lấy điện thoại trong túi của nó ...
Màn hình hiện lên 3 chữ 'Vương Thế Phong' làm cho cô ta càng tức giận, trước kia anh và cô ân ái, anh nói với cô rằng hôn nhân này chỉ là ép buộc, không hề có tình cảm, vậy mà người con gái này vừa rời khỏi nhà chưa đầy 1 ngày 24 tiếng anh lại lo lắng mà gọi cho nó... những lời nói trước đó có phải là giả dối hay không..
Cô ta nghiến răng đầy phẫn nộ "Vương Thế Phong, nếu vậy tôi sẽ không để người con gái này xuất hiện trước mặt anh nữa, hãy đợi đó, là anh ép tôi" cô ta gầm thét trong lòng rồi tức giận ném điện thoại của nó vào vách tường, màn hình nứt ra, nhạc chuông cũng tắt luôn...
Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt Bích Ngọc, nhìn thái độ đó của Bích Ngọc thì cũng đoán được người vừa gọi là ai, nhưng những lời khi nãy làm cho lòng nó có chút vui... nhưng biết đâu đó chỉ là hiểu lầm.
Anh ở nhà lo lắng, nó trước giờ không tắt máy ngang như vậy, một là bắt máy, 2 là không bắt chứ không tắt ngang, làm cho anh có chút đứng ngồi không yên, thật ra là vì quản gia hối anh gọi nên anh mới có cớ để gọi...
Bích Ngọc nén cơn giận lại, đi đến nắm tóc nó kéo dậy:-Mày là cái gì chứ? Mày là cái thá gì mà có quyền cướp anh ấy khỏi tay tao hả?_nó trừng mắt nhìn cô ta, tuy vậy trong lòng nó vẫn rất sợ, nó sợ...

BẠN ĐANG ĐỌC
Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)
Любовные романы"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng ai đồng ý và lúc kết thúc chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi" Sẽ rất đau khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau hơn khi yêu một ai đó mà không có đủ dũng cảm để...