CHAP 33

4.3K 97 17
                                    



~~NGOẠI TRUYỆN 3~~

Nó khóc một ngày một đêm, chìm trong đau khổ không có lối thoát, nhìn nó thật khiến người khác đau lòng... mặc cho đứa con gái đang khóc vì đói, người mẹ như nó đúng là đáng trách, nhưng, con người ta khi đau lòng quá.. sẽ trở nên ích kỉ, chỉ biết có bản thân.

Nó yếu ớt đứng dậy đi đến bàn... cầm trên tay là giấy tờ ly hôn... nó cười thật to:-HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!!!!_nó lại tiếp tục khóc, trong nụ cười ấy, nó trút bỏ toàn bộ yêu thương, trút bỏ toàn bộ những kí ức hạnh phúc ấy, chỉ giữ lại cho mình những đau thương..

Nó cầm cây bút run run kí vào tờ đơn...

Nó quay sang nhìn Hi Thiên con gái mình, con bé vẫn còn khóc nức nở, nó đi đến ôm con gái mình vào lòng, vỗ vỗ vào lưng con bé:-Hi Thiên à, ngoan, đừng khóc, mẹ sẽ đưa con đến một nơi... con gái ngoan nha!_nó cười cười như người điên rồi đưa Hi Thiên ra khỏi nhà.....

...CẦU SÔNG LỚN SÀI GÒN...

Nó bế Hi Thiên đứng trước thành cầu... nhìn xuống... nước sông đang chảy siết, nó cười nhìn sang Hi Thiên

-Mẹ con chúng ta đi gặp ba ba của con nha... chắc là ba ba đang đợi mẹ con mình đó!

Hi Thiên khóc to hơn... trước mắt con bé là một nỗi sợ, tuy chưa có ý thức, nhưng cũng phần nào biết sợ hãi...

Tình cờ ngay lúc đó có một chiếc siêu xe hạng sang chạy qua, thấy có điều dữ nên kịp lúc ngừng xe, đó là một cặp vợ chồng đang du lịch tại Việt Nam, họ là Việt Kiều, thấy vậy, người chồng chạy ngay đến giữ nó lại, người vợ thì bế đứa bé, vỗ cho đứa bé ngừng khóc, nam nhân kia nhíu mày nhìn nó

-Cô sao có thể khờ dại như vậy chứ? con cô đang khóc đó, cô làm ơn tỉnh táo lại đi!

Người đó là thương gia có tiếng nhất Hoa Kì, người quản lý cả tập đoàn lớn đứng trong TOP 3 của thế giới Trịnh Huỳnh, còn người phụ nữ xinh đẹp, mang khuôn mặt dịu dàng, dễ thương, rất hiền là họa sĩ nổi tiếng nhưng hiện đã nghỉ là Vũ Nhược Y

Hi Thiên trong tay Nhược Y thì nín bặt không khóc thêm tiếng nào, giống như đã thân thuộc từ trước, nó không nói gì, đưa tay lên lau nước mắt, Trịnh Huỳnh nhìn nó ăn mặc cũng không phải thuộc dạng người nghèo, anh rất thắc mắc, không hiểu chuyện gì đã khiến nó phải như vậy...

Nhược Y thấy thích Hi Thiên, vì đã ngoài 30 rồi mà cô chưa có con, thật ra là vì cô không sinh đẻ được, cô cũng định nói với Trịnh Huỳnh đi nhận con nuôi, nhưng vì anh bận việc quá, không ngờ hôm nay lại có duyên này

Cô vỗ vai nó:-Cô cứ bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện được không?_rồi cô đưa nó và Hi Thiên lên xe đến một quán cà phê gần đó...

Nhược Y lo lắng nắm tay nó:-Cô có chuyện gì buồn mà lại nghĩ quẩn thế kia?

Nước mắt nó trực trào:-Chồng tôi, đã không cần mẹ con tôi nữa, Hi Thiên không còn ba nữa, tôi..._tiếng nó nấc nghẹn, Nhược Y ôm nhẹ nó

Nó cúi người như cầu xin:-2 người, xem như là ân nhân của Hi Thiên đi, mong 2 người chăm sóc cho con bé!

Trịnh Huỳnh nhíu mày:-Hi Thiên là tên con bé? Chuyện này..._anh nhìn sang Nhược Y, Nhược Y có vẻ vui nhưng rồi xìu mặt xuống lo lắng:-Không phải cô định làm chuyện dại dột gì chứ?_nó im lặng...

Trịnh Huỳnh rút trong túi ra một tấm card bạch kim đưa nó:-Tôi coi đây như tiền nhận con nuôi này, nhìn vợ tôi có vẻ rất thương con bé, chúng tôi lại không có con, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé, cô cầm số tiền này mà bươn chải cho cuộc sống, có thể làm lại cuộc sống mới, nhìn cô còn rất trẻ, đừng nghĩ rồi làm chuyện dại dột

Nó chỉ im lặng, đúng vậy, nó còn trẻ, còn tương lai, nhưng nó không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào, nó muốn quên đi anh mới chọn đến cái chết, nó muốn quên sạch mọi thứ liên quan đến anh, họ nói đúng, giao Hi Thiên cho họ chắc chắn sẽ có tương lai, sẽ không khiến cho Hi Thiên đau khổ như nó, nó chấp nhận, cầm lấy thẻ bạch kim rồi đứng dậy.

Nhược Y nắm tay nó:-Cô có thể cho chúng tôi biết cô tên gì? Sau này Hi Thiên sẽ gặp lại cô?

-Tiểu Đình!_rồi nó ôm hôn Hi Thiên, tháo sợi dây chuyền trên cổ đeo vào cho Hi Thiên, nén nước mắt vào tim để có thể quay lưng rời đi...

Hi Thiên mãi đưa mắt nhìn theo mẹ... người mẹ vô tình vứt bỏ con gái mình...

"đó không phải là vứt bỏ mà là đem con đến một chân trời tươi sáng... hãy tha thứ cho mẹ..mẹ yêu con" nó vừa đón xe vừa lau nước mắt..

_____________________

Chap này là chap ngoại truyện cuối rồi nha.. Hi. Tớ cũng không muốn chia cắt tình cảm họ đâu, chỉ là hoàn cảnh nó đưa đẩy vậy 😊😊
Hãy đón xem phần hai của tớ nha ❤️❤️ ủng hộ tớ nha. Yêu các bạn ❤️

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ