-Cạch- Minh Hằng thay đồ xong đi ra chỗ tôi hình như là tò mò, ngạc nhiên:-Đây là ai thế? Sao lại cãi nhau với người khác hả?-Đây là 'chồng' em!_cho Minh Hằng biết cũng không sao, và đặc biệt, tôi cũng cho cô ta biết, tôi chẳng hứng thú với trò mèo mả gà đồng của các người, nên tốt nhất là muốn làm gì làm và đừng chọc tức tôi, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi
-A, tôi là người Vương Thế Phong yêu, 2 chúng ta lần đầu gặp nhau, thất lễ nhỉ?
Cô ta đang muốn khiêu chiến, được, tôi chấp nhận sự thách thức, nhưng không phải vì ghen, mà là muốn chống mắt lên xem, trò chơi này sẽ tiếp diễn được bao lâu và ai mới là người chiến thắng
-Không! Đã từng gặp một lần, hình như trong nhà hàng thì phải, cô thật xinh đẹp!_được tôi khen, nhìn cô ta chảnh ra mặt, ôi thật mắc cười
Minh Hằng chắc có vẻ không ưa nổi loại phụ nữ này nên chướng mắt lên tiếng:-Loại đàn bà gì không biết, lại ở trước mặt vợ người khác, tự nói mình là tình nhân, người ta đã không đánh là may rồi, còn đứng đó mà hóng hách, ôi... mà cũng đúng, được nuông chiều thế cơ mà, Hứa Tiểu Đình à, có phải là con người em quá hiền lành rồi không?
-Ừm, em rất hiền, nhưng nếu có người động vào em thì có là ai thì cũng không được yên thân đâu!
Tôi lấy thẻ trong túi xách của Minh Hằng đưa cho cô nhân viên:-Chị tính tiền chiếc váy này!_cô nhân viên chạy đi
Cô ta vừa nói mình tên gì ấy nhỉ? Bích Ngọc à, cô ta nhìn có vẻ tức giận nhỉ? Tình nhân của mình bị tôi ăn hiếp sao không lên tiếng đi, hay là tức quá câm luôn rồi, ha ha, ngay cả anh ta cũng im lặng, thử cô ta sẽ nhờ cậy ai lên tiếng giúp mình
-Cô, con người cô thật nhỏ mọn, tôi chắc chắn sẽ lấy hết những thứ từ cô, cô đã cướp anh ấy từ tôi cô còn chưa hài lòng sao?_cô ta đang nói mình cướp anh ta *nhìn Vương Thế Phong* ôi, mắc ói quá đi, ai thèm cướp chứ, như không đang yên đang lành bị ép hôn, ai mà muốn chứ, làm như Vương Thế Phong của cô là thiên hạ đệ nhất ha..
Cô nhân viên đưa túi đựng bộ váy đã gói lại, tôi đưa thẻ cho Minh Hằng đang đứng tức giận thay cho tôi, *cười*
-Vậy thì coi như tôi cho cô, món đồ này Hứa Tiểu Đình tôi không cần!
-Bịch- *vứt xuống đất* *nhếch môi* *rời đi cùng Minh Hằng* khi nãy hình như mình cảm nhận được sự tức giận của anh ta, hứ, tôi mà sợ à, vậy là mình đoán đúng, anh ta chẳng buồn bận tâm đến mình, haizz, hơi đâu mình phải bận tâm chứ...
...2 ngày sau...khu chung cư Monterser phòng 065...
-Con nhỏ này, sao suốt ngày cứ ở trong phòng thế hả? định ở đây đến bao giờ, em tính để con nhỏ tình nhân hóng hách đó cướp chồng em sao?
-Chị đừng nghĩ nữa, mặc kệ họ đi, dù gì anh ta cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa thôi, không có gì đáng bận tâm cả, mà chị định đi đâu vậy?
-À chị đang định đi tham dự họp báo, có mời cả em nhưng chị từ chối thay em rồi
-Sao vậy?
-Họ toàn hỏi những chuyện không đâu, có công ty đang mời em làm gương mặt đại diện, công ty này cũng rất lớn, là do một tập đoàn nước ngoài mở, thấy thế nào, có hứng thú chứ?_mấy chuyện này mình cũng không thường bận tâm
-Chị thấy được thì kí, mọi chuyện đều do chị quyết định!
-Ừm, vậy giờ chị đi!
-Chị chở em đến tiệm bánh được không? Em muốn ăn bánh ở chỗ đó quá!
-Ừ! Đi!_*đi theo Minh Hằng*
*đứng trước thang máy*-TINH- cạch- cửa thang máy mở ra *ngạc nhiên* thử hỏi trước mắt mình là ai kia chứ? Chính là 'chồng hờ' Vương Thế Phong và cô người tình hóng hách khó ưa của anh ta, hai người họ sao lại đến đây chứ? Là ngẫu nhiên thôi sao? Hay là anh ta đang theo dõi mình?
Không, anh ta sẽ không phí tâm tư vào mình đâu, anh ta là người máu lạnh mà, vậy ra người tình bé nhỏ của anh ta sống ở khu chung cư này, vậy ra anh ta cũng là người chiều bạn gái quá chứ, còn đưa về tận nhà, chắc tình cảm thắm thiết lắm, mà sao mình lại phí tâm tư vào anh ta chứ? Hứa Tiểu Đình ơi Hứa Tiểu Đình, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? đừng nói là mày cảm nắng anh ta nhá? Không, không đời nào và không bao giờ....
-Đi nhanh lên cô nương, đang nghĩ cái gì đó hả?_giọng nói đầy chăm chọc của Minh Hằng làm tôi bật tỉnh, haizzz, đầu óc tôi đúng là có vấn đề!
_______________________
Vote and comment cho tớ nha!! Yêu rds ghê ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)
Lãng mạn"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng ai đồng ý và lúc kết thúc chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi" Sẽ rất đau khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau hơn khi yêu một ai đó mà không có đủ dũng cảm để...