Chap 23

1K 90 61
                                    

* Tặng HongOanh095 *

Thiên Yết chính là vậy, hắn chính là Satan địa ngục. Hắn thậm chí còn hơn cả ác quỷ. Hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, hắn tàn bạo nhưng không phải hắn không có trái tim, chỉ là trái tim này của hắn đã bị quá nhiều thương tổn nên đã trở nên vô cảm. Có ai biết để được như ngày hôm nay hắn đã phải làm những gì. Hắn phải chịu rất nhiều đau đớn mới có ngày hôm nay. Quá khứ của hắn là một ẩn số không ai biết.

***

-" Hôm nay kết thúc tại đây! Các bạn nghỉ được rồi. "-Giáo sư Louis cười hiền hòa gấp sách. Mọi người trong phòng đều thu dọn đồ đạc ra về. Nhân Mã cũng nhanh chóng ra về vì Bảo Bình đã nhắn tin sẽ tới đón cô.

- Nhân Mã chờ chút tôi có chuyện muốn nói với bạn. "-Giáo sư gọi cô lại.

-" Vâng thưa giáo sư? "-Nhân Mã mỉm cười quay lại.

-" Hai tuần nữa tôi sẽ có một buổi hội thảo ở Horo. Tôi rất mong bạn có thể đi cùng với tôi! "-Giáo sư Louis cười hiền hậu.

-" Tại sao giáo sư chọn tôi? "-Cô thắc mắc nhiều nha, cô mới tham gia khóa học của giáo sư Louis, sao lại chọn cô đi hội thảo quan trọng như vậy?

-" Bởi vì bạn là người có tài năng xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Ít ai theo học một thời gian ngắn như bạn mà có thể nắm được hết mọi thứ. Tôi mời bạn đi cùng là vì tôi muốn cho bạn có cơ hội trau dồi thêm nhiều thứ mà bạn muốn biết. "-Giáo sư mỉm cười rạng rỡ, trông ông chẳng có vẻ gì là đã ngoài 50.

-"Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Tôi sẽ về chuẩn bị. Tạm biệt tôi về trước. "-Nhân Mã mỉm cười đáp lại sau đó nhanh chóng rời khỏi. Giáo sư Louis nhìn theo bóng lưng cô rời đi sau đó cũng ra về.

***

-" Sao lại muộn như vậy? "-Bảo Bình đứng trước cổng trường, thân hình tuyệt mĩ tựa vào chiếc xe phía sau, ánh mắt quét Nhân Mã một lượt.

-" Em nói chuyện cùng giáo sư Louis một chút. Anh chờ có lâu không? "-Nhân Mã cười hòa hoãn đến gần Bảo Bình.

-" Có! Rất lâu rồi! Em nghĩ cách đền bù cho tôi đi. "-Bảo Bình ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc cô, chiếc mũi tham lam ngửi lấy hương thơm. Hành động này của hắn làm Nhân Mã rất xấu hổ, dù sao nơi đây cũng là cổng trường, rất nhiều người qua lại, họ sẽ nhìn cô thành cái gì đây?

-" Bảo Bình, buông em ra! "-Nhân Mã trong lòng Bảo Bình vùng vẫy.

-" Sao vậy? "-Bảo Bình thở nhẹ vào tai cô. Vành tai cô trở nên đỏ ửng.

-" Ở đây nhiều người anh xem họ sẽ nghĩ em thế nào? "-Nhân Mã suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định nói ra lòng mình.

-" Không cần quan tâm tới họ, chỉ cần biết tôi trước mặt em được rồi. "-Bảo Bình cười ngả ngớn như có như không hôn nhẹ lên môi cô.

-" Anh mà còn như vậy sẽ không nói chuyện với anh nữa. "-Nhân Mã xoay bước ngồi vào trong xe. Bảo Bình nhìn hành động đáng yêu của cô không khỏi cười tươi.

-" Tiểu Mã! Đừng giận! "-Bảo Bình cũng vào xe, ra chỉ thị cho tài xế lái xe còn mình bắt đầu công cuộc nịnh nọt Nhân Mã. Kính Huyền nhìn hai người phía sau chỉ thở dài sau đó đóng cửa phân cách hai khoang xe, chuyên tâm lái xe.

***

-" Mẹ về rồi! "-Nhân Mã vừa xuống xe, ngay lập tức một thân hình nhỏ nhắn lao vào lòng cô.

-" Tiểu Thiên của mẹ ở nhà có ngoan không nào? "-Cô ôm lấy Thiên Tử vào lòng, được cơ hội thằng nhóc làm nũng, cọ cọ vào ngực cô:

-" Hu hu con nhớ mama lắm! "-Bảo Bình bên cạnh bị bơ nãy giờ liếc nhìn Thiên Tử, đúng là rất tài giỏi, thay đổi sắc thái nhanh đến chóng mặt. Mới vừa rồi hắn đi đón cô còn không muốn đi cùng vậy mà cô vừa về đã làm vẻ như xa mẹ cả thế kỷ. Không hổ danh là mầm mống của tên Thiên Yết kia, cả ngoại hình và tính cách đều như một.

-" Được rồi, mama ở đây với con rồi! "-Thấy tiểu bảo bối của mình như vậy Nhân Mã rất đau lòng.

-" Hai người xong chưa? "-Bảo Bình ho nhẹ một cái nhắc nhở.

-" Xin lỗi anh! "-Nhân Mã lòng vẫn ôm tiểu bảo bối quay lại cười hòa với Bảo Bình.

-" Hai người mau đi chuẩn bị, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. "-Hắn kéo cả hai vào nhà.

***

Bar Night, Song Tử cùng Sư Tử, trong tay ôm mỹ nhân.

-" Tên kia đâu? "-Song Tử tao nhã nhấp một ngụm rượu vang.

-" Còn ở đâu được. Tất nhiên là vẫn tìm tung tích của tiểu nha đầu kia. Ba năm rồi vẫn không chịu bỏ. "-Sư Tử lắc đầu.

-" Coi bộ, tiểu nha đầu kia với cậu ta rất quan trọng. "

-" Cậu tìm lâu nay không có chút manh mối nào sao? "-Sư Tử đẩy mỹ nhân đang uốn éo trên người mình ra. Bị đẩy ra bất ngờ, mỹ nhân chu mỏ giận dỗi.

-" Ra ngoài hết! "-Song Tử lạnh lẽo cất giọng. Rất ít khi thấy hắn như vậy nên tất cả mọi người trong phòng đều biến mất ngay.

-" Sao vậy? "-Sư Tử thấy tên này hôm nay rất lạ.

-" Tin tức thì có, nhưng chắc chắn cậu ta không muốn nghe. "-Song Tử lắc nhẹ ly rượu trong tay.

-" Nói đi! "-Hắn như vậy làm Sư Tử rất tò mò.

-" Tiểu nha đầu kia khi bỏ đi mang thai con Yết. "

-" Là thật? "

-" Đúng! Nhưng tiểu nha đầu này không có sợ trời cao đất dày, to gan dám phá thai. Bây giờ còn có con với tên Bảo Bình kia. "-Song Tử nhấp thêm ngụm rượu thưởng thức thái độ ngạc nhiên hiếm có của Sư Tử.

-" Sao cậu không nói cho Yết? "-Lấy lại vẻ bình tĩnh Sư Tử hỏi hắn.

-" Cậu ta chắc chắn không muốn nghe, sở dĩ trong suốt ba năm rồi cậu ta không tìm ra vì tôi đã hủy mọi thông tin. "

-" Tốt nhất không biết vẫn hơn. "-Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng.

* end *

" Xin lỗi các nàng, ta bị Thái Hậu thu máy giấu đi mấy hôm nay mới tìm thấy nhưng Thái Hậu không biết nên không dám dùng, ta không thể ra chap đều được nhưng sẽ cố gắng một tuần một chap. Ta cũng đang bị vướng bài liên môn nên có lẽ sẽ lâu hơn. Các nàng thông cảm nha! "

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ