Chap 1

5.9K 177 31
                                    

Nàng sẽ bị giam cầm trong tòa tháp hay được giải thoát?

Rapunzel thoát ra và trở về là kết thúc có hậu?

Nàng thực sự có trở về bên nhà vua và hoàng hậu, hay tất cả chỉ là tưởng tượng?

Nàng vẫn sống cuộc đời bình thường ngày qua ngày một cô gái sở hữu mái tóc dài màu nhiệm một mình đơn độc trong tòa tháp, không biết gì về quá khứ còn nhà vua và hoàng hậu sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình.

----------

Gập chiếc lap thở dài mệt mỏi. Đôi mắt xuất hiện hai quầng thâm do cả đêm mất ngủ. Nét ủ rũ bay trùm lên khuôn mặt xinh đẹp. Hai tay ôm lấy đầu gối nhắm mắt lại những giọt nước long lanh rơi xuống từ nơi khoé mi Nhân Mã. Cô có cố gắng cũng không quên được ngày hôm đó, cái ngày mọi thứ đều in sâu trong tâm trí cô, cái ngày mọi niềm vui của cô đều tan biến theo cha mẹ cô.

Nhân Mã nhìn lên tường, đồng hồ vừa điểm sáu giờ, cô bước xuống giường, vào nhà tắm vscn và thay đồ. Dù sao hôm nay cũng là thứ hai cô muốn đi học sớm một chút. Là học sinh năm cuối của trường cấp ba Green Star, Nhân Mã dự định sẽ thi vào học viện Quản trị kinh doanh.

Ra khỏi nhà tắm, cô khác hẳn ban nãy, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Khuôn mặt xinh đẹp tựa gọt dũa tinh xảo tới từng chi tiết, sắc sảo nhưng không kém phần đáng yêu. Đôi mắt xanh lục bảo tinh anh tuy bị dải một lớp sương mờ. Đôi môi anh đào căng mọng cuốn hút. Làn da trắng mịn màng không tì vết. Mái tóc xanh bạc hà dài quá lưng được buộc cao lên. Cơ thể cô trong bộ đồng phục cao quý hoàn hảo tới từng đường nét.

Cốc... cốc... cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi khi Nhân Mã vừa lấy cặp sách. Có lẽ là Xử Nữ, hôm qua Xử Nữ hẹn sẽ qua gọi cô. Nhân Mã nở nụ cúi rạng rỡ ra mở cửa. Một đám người to con, mặt mũi bặm trợn xông vào nhà cô. Nhìn tên nào tên nấy đều đáng sợ. Họ đều mặc vert và đeo kính dâm. Một tên bước đến chỗ Nhân Mã. Nhìn hắn sáng sủa nhất đám này, chỉ là gần má hắn có vết xẹo rất đáng sợ, nâng cằm cô lên hắn hỏi:

-" Cô là con gái của ông già Nhân Huy?

-" Phải! Tôi là Nhân Mã! "-Cô dứt khỏi bàn tay hắn.

-" Ba cô em nợ tiền tụi này, hôm nay bọn anh tới đòi nợ! "-Hắn cười man rợ tay tháo chiếc kính xuống gài trước ngực nhìn Nhân Mã.

-" Ba tôi nợ mấy người bao nhiêu? "-Khuôn mặt Nhân Ma dần trở lên vô cảm, ánh mắt lạnh băng vô hồn.

-" Ừm... để xem... "-Hắn xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ. -" Khoảng 100000000 USD! "

-" Hiện tại tôi không có số tiền lớn như vậy trong nhà! Tôi sẽ trả cho mấy người sau!"- Thái độ của cô khác hẳn với suy nghĩ của đám người này! Cô đang bình tĩnh đến mức làm cho người ta pháp hỏa. Làm gì có cô con gái nào nghe tin ba mình nợ một số tiền lớn như vậy có thể bình tĩnh đến mức này chứ? Bọn người đó không quen biết cô đương nhiên không hiểu cô, một cô công chúa lớn lên trong sự bao bọc của ba mẹ được cưng chiều và thực hiện mọi mong ước nên cho dù đã là thiếu nữ 17 tuổi, không vì vậy mà cô hư hỏng ngược lại cô còn rất ngoan ngoãn và phép tắc. Cô như loài khổng tước cao ngạo tinh tế và dịu dàng. Cô sở hữu trí thông minh hơn người, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng nên mới có thể bình thản như vậy được.

-" Mày nói gì? Không có tiền? Mày nói dễ nghe nhỉ? Mày có biết ông ta nợ tiền bọn tao bao nhiêu lâu rồi không vậy mà mày chỉ nói là mày không có sao? "- Một tên tóc nhuộm vàng chạy đến nắm tóc Nhân Mã kéo ra sau tức giận.

-" Tôi không có thì nói là không có. Sao tôi lại phải nói dối mấy người. Tôi sẽ trả cho mấy người khi tôi có tiền! "-Cô bị đau nhưng không hề thay đổi nét mặt, ánh mắt vô cảm.

-" Anh Hàn hay là anh để em cho con nhỏ này một bài học để cho nó không tỏ cái thái độ này nữa! "-Hắn quay lại nói với tên mặt sẹo-Người vừa nâng cằm Nhân Mã.

-" Chưa có lệnh của tao sao mày dám manh động? "- Tên Hàn túm lấy tóc của tên kia kéo hắn ra, ném hắn về phía lũ đàn em đằng sau. Tên tóc vàng làm vậy cũng chỉ vì hắn sợ bao nhiêu năm nay tất cả những vụ cho vay tiền của Boss đều giao cho Hàn làm tuyệt nhiên không để ý, chỉ có duy nhất vụ này khác, bắt đi đòi nợ nhà con bé này. Đây là lần đầu tiên Boss bắt bọn chúng đi đòi một món nợ nào đó. Lúc đó khuôn mặt Boss rất đáng sợ, giống như là nếu không đòi được món nợ này thì hôm nay là ngày cuối cùng chúng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đương nhiên chúng đều lo sợ và hốt hoảng.

-" Tao cấm chúng mày được động nửa ngón tay vào con bé này. Đứa nào dám có ý đồ gì với nó thì tao giết ngay lập tức! "-Tên mặt sẹo gằn giọng cảnh cáo.

-" Nhưng còn Boss... "-Đám đàn em đứng sau e dè.

-" Mang con bé này về cho Boss đích thân xử lý nó! "-Hắn ra lệnh cho đám đàn em rồi quay lại nói nhẹ với Nhân Mã: -" Cô em chịu khó chút vậy! "

Sau lời nói của hắn cả bọn đàn em như chết đứng tại chỗ. Mang gái về cho Boss, đại ca của chúng hôm nay có vấn đề gì không vậy? Chẳng lẽ đã quên cái ngày kinh hoàng đó rồi sao? Muốn chết sao?

-" Còn không mau? "-Hắn thấy thái độ của bọn đàn em tất nhiên hiểu ra vài phần vấn đề, không phải hắn quên ngày đó mà đây là ý của Boss, hắn không nói cho bọn em biết đương nhiên bọn chúng không hiểu.

Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra! "-Nhân Mã vùng vậy khi hai tên khác nắm chặt tay cô lôi đi, cô cố gắng mấy cũng không thể thoát ra khỏi chúng, chúng ném cô lên chiếc BMV đợi sẵn và phóng như bay ra khỏi con ngõ nhỏ. Số phận của cô rồi sẽ ra sao? Ai biết? (Tác giả biết đấy nhưng không nói đâu! ^^!)

6/6/2016

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ