Chap 4

2.1K 135 23
                                    

" Thiên Yết...?! "

-" Tôi và anh có biết nhau? "-Cô thấy rất quen chỉ là nhất thời không nhớ ra.

-" Đương nhiên! "-Bàn tay to lớn, thon dài nâng cằm cô lên. Cô cảm thấy có chút phấn khích, nhưng mũi tên băng tiếp theo đã phá nát nó, anh chậm rãi mở miệng:

-" Vì tôi là chủ nợ của em! "

Nhân Mã ngây ngốc một chút, cô thầm mắng mình đúng là bị ảo tưởng, sao cô có thể quen biết một tên thủ lĩnh mafia. Cô bình tĩnh mỉm cười nhẹ:

-" Số nợ của ba tôi với anh tôi nhất định sẽ trả. Chỉ cần anh có thể cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ kiếm tiền và trả đủ cho anh cả gốc lẫn lãi không thiếu một đồng! "

-" Em có thể sao? "-Thiên Yết rời khỏi người cô, Nhân Mã vội ngồi dậy lùi vào góc giường cố gắng bình tĩnh nhất:

-" Tôi tin là mình có thể! Nếu được anh có thể cho tôi ở đây làm hầu gái được không? "-Nhân Mã nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Thiên Yết.

-" Em nghĩ nhà tôi thiếu hầu gái hay sao? Những thứ đó tôi không thiếu! "-Thiên Yết cười nhưng nụ cười đầy nhan hiểm, anh lại tiến đến gần cô mở miệng:

-" Hầu gái thì tôi không cần nhưng còn người tình thì tôi cần. Em có thể không? "-Chất giọng không giống mỉa mai khá nghiêm túc, môi mỏng khẽ nhếch lên.

-" Cái đó tuyệt đối không thể, tôi còn rất trẻ. Anh nghĩ tôi là gái bán thân rẻ mạt hay sao? Tôi thà làm những công việc cực khổ vất vả còn hơn làm người tình cho anh! "-Nhân Mã cười khinh bỉ, lạnh lùng đáp.

-" Được! Tùy em! Quý nhân có câu: Dâu hãi xanh không ngọt. Tôi sẽ chờ. Tôi cho em ba tháng trả số tiền này. Nếu không hậu quả tự em biết! "-Xong ngay lập tức Thiên Yết ra khỏi phòng.

Nhân Mã ôm lấy tấm chăn ngồi trên giường, đồng tử xanh lục bảo mờ mờ bởi nước, cô còn chưa biết phải làm gì để trả nợ cho hắn, huống chi ba tháng với 100000000 USD. Cô không giận ba mẹ ra đi để lại cho cô số nợ lớn mà thấy giận vì lúc đó họ không mang theo cả cô đi cùng. Một lúc sau cánh cửa bật mở, Nhân Mã nín thở liếc về phía cánh cửa. Chẳng lẽ hắn quay lại.

-" Cô! Mau đi theo tôi! "-Là một giọng nữ nghe khá quen Nhân Mã nhận ra đó là Nhã Thư. Cô xuống khỏi giường ra ngoài cùng Nhã Thư. Nhã Thư đưa cô tới sân trước nơi có chiếc Au bạc đã đợi sẵn cùng với mấy người vệ sĩ của Thiên Yết. Sau khi cô ngồi ngay ngắn vào trong xe chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Về đến nhà Nhân Mã nhanh chóng khóa chặt cửa. Trời đã xế chiều ánh hoàng hôn phủ lấy cơ thể Nhân Mã qua cửa sổ nhỏ ở cạnh bồn rửa, cô chuyên tâm làm bữa tối cho mình.

Cốc... cốc... cốc

Tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên, cô biết không phải là lũ đòi nợ liền ra mở cửa mở cửa. Cửa vừa mở, một thân ảnh mảnh mai đã lao vào ôm lấy cô.

-" Nhân Mã! "-Là Xử Nữ, cô ôm chặt lấy Nhân Mã một lúc rồi mới buông Nhân Mã ra. Lúc này Nhân Mã mới để ý đến Xử Nữ mái tóc xanh da trời rối lên vì gió, chắc là do cô đã chạy đến đây. Khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, đồng tử xanh dương như phủ lớp nước trở nên long lanh, môi mọng vội vã hỏi:

-" Cậu đi đâu cả ngày vậy? "-Nhân Mã nghệch ra vài giây. Đâu thể nói với Xử Nữ cô bị chủ nợ của ba bắt đến đòi nợ được. Cô mỉm cười nhẹ tìm đại một cái lý do:

-" Tớ... hôm nay có chút vấn đề ở nghĩa trang nên tớ đến đó vội đi nên không kịp khoá cửa. Xin lỗi để cậu lo lắng! "-Nhân Mã chỉ biết mỗi cái lý do đó.

-" Thật sao? Có chuyện gì vậy? Quan trọng đến nỗi không kịp khóa cửa nhà sao? "-Xử Nữ bán tín bán nghi nhìn cô.

-" Không sao đâu! Chỉ là chút vấn đề về việc đặt hoa trên mộ thôi tớ phải đặt ba mẹ lên hàng đầu chứ! "-Nhân Mã cười xòa cho qua. -" Cậu đến giờ này chắc chưa ăn tối đúng không? Ở lại ăn tối với tớ chứ? "-Nhân Mã đánh trống lảng.

-" Được rồi! Không phải vội. Tối nay tớ ngủ lại đây với cậu được chứ? "-Xử Nữ tạm tin Nhân Mã dù sao thì Nhân Mã cũng là người đặt lợi ích của ba mẹ lên hàng đầu.

-" Cậu lại mâu thuẫn với ba mẹ? "-Nhân Mã lạnh lùng liếc Xử Nữ một cái. Xử Nữ nhẹ nuốt nước bọt một cái. Cô rất sợ ánh mắt sắc bén nhìn thấu tâm can này của Nhân Mã.

-" Ừ... tớ... cậu cũng biết mà! "-Xử Nữ cười ngốc một cái.

-" Được rồi! Cậu không cần căng thẳng như thể là tớ muốn giết cậu vậy! "-Nhân Mã phì cười nhìn thái độ của Xử Nữ.

-" Cậu không giết tớ nhưng ánh mắt cậu thì có đấy! "-Xử Nữ hồn nhiên đáp.

-" Cậu... ! "-Nhân Mã quay lưng vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Xử Nữ thấy vậy vội chạy theo. Lỡ chọc giận Nhân Mã rồi nên cô chỉ có thể đi theo và lấy lòng Nhân Mã thôi. Thật ra không phải là Nhân Mã không thích Xử Nữ tới ngủ cùng mà chỉ là cô sợ việc sáng nay sẽ lặp lại. Mà chắc không đâu Thiên Yết cho cô ba tháng mà. Sau bữa tối Nhân Mã đi tắm còn Xử Nữ ở lại rửa chén, chủ yếu là để Nhân Mã hạ hỏa chuyện ban nãy.

Xoảng... xoảng... choang...

Hàng loạt các tiếng động lớn vang lên từ nhà bếp. Nhân Mã vừa thay đồ xong vội chạy xuống xem. Cảnh tượng đúng là kinh hoàng, Xử Nữ đứng giữa muôn trùng mảnh vỡ chén đĩa, hai mắt rưng rưng lệ. Mặt xanh lại, miệng lắp bắp:

-" Xin lỗi cậu Nhân Mã, tớ không có ý! Chỉ tại nó trơn quá! "-Nhân Mã nhăn mày liễu tay vỗ nhẹ vào đầu một cái. Cô kéo Xử Nữ ra khỏi đống lộn xộn đẩy Xử Nữ vào phòng tắm còn mình ở lại dọn dẹp bãi chiến trường lớn. Biết sao được Xử Nữ vốn là nàng tiểu thư cao quý mà, sao cô lại đồng ý để cho Xử Nữ rửa bát giúp chứ?

Xong xuôi mọi thứ Nhân Mã trở về phòng ngủ. Cô leo lên giường nhắm chặt mắt lại cố gắng đi ngủ. Chiếc điện thoại của cô reo lên báo có tin nhắn. Trước mắt cô là những con số hoàn toàn xa lạ nhưng nội dung của nó như đâm một mũi tên vào não cô:

" Nhớ kỹ những gì em phải làm! "

Cô vội tắt điện thoại ngồi bần thần mà không hề phát hiện ra Xử Nữ đã đến cạnh mình từ lúc nào. Nhìn sắc mặt của Nhân Mã, Xử Nữ chắc chắn là có gì đó không ổn, chỉ là Nhân Mã giấu cô mà không chịu nói ra. Cô vỗ vỗ vai Nhân Mã mỉm cười dịu dàng như một người chị an ủi em gái:

-" Mau ngủ đi! Có chuyện gì để mai giải quyết! Cần gì thì tớ luôn giúp cậu! "-Nghe lời Xử Nữ Nhân Mã nhắm mắt khi ngủ. Nhưng ai mà biết được nước mắt của cô đã rơi từ lúc nào.

( Chap này nhảm quá xin lỗi nga! )

[Mã-Yết]-Định mệnh hay sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ